chương 57- giá y

633 48 2
                                    

Về sau Tào Hâm Đình bị người nhà cường ngạnh đưa xuống núi, vẻ mặt nàng ta vẫn cứ quấn quýt mãi ở dải tường vi trồng trước sân, gió lạnh lùa qua tóc bay phần phật. Nàng ta nói: "Gặp được ắt là duyên, ân nhân đã cứu tiểu nữ, đại ân đại đức sâu khôn kể, tiểu nữ biết lấy gì báo đáp đây?"

Mạnh Di Giai lúc đấy đang ngồi trên tảng đá lớn trơn nhẵn cạnh cổng vào nhà gỗ nhỏ, trên tay một nhánh cây khô vẽ vời, nàng ngước mắt nhìn bầu trời thanh cao, chợt nói: "Ngươi nói đúng, gặp nhau là duyên, coi như ta với ngươi có duyên nhờ một con rắn, nay nó tăm tích không rõ giữa núi rừng bao la, duyên của ta với ngươi cũng đã hết, về đi. Ngươi ở đây ba ngày, Miên Miên càu nhàu ta mãi."

Nói đến cuối, Mạnh Di Giai giọng rất chân thành vì đây quả thực là điều nàng quan tâm nhất. Miên Miên và Tào Hâm Đình không thuận mắt nhau, họa hoằn ba ngày nay, người đau đầu âu chỉ có Mạnh Di Giai. Nàng không biết bản thân đã làm việc tốt cứu người, hay là tự rước một cục phiền toái vào thân. Nếu Tào Hâm Đình có thể bớt dính người một chút, có vẻ sẽ hay ho hơn nhiều. Nhưng đấy là cách nghĩ của Mạnh Di Giai, chứ không phải cách nghĩ của Tào Hâm Đình.

Tào Hâm Đình sà xuống, bám vào tay Mạnh Di Giai, đôi mắt mở to tròn ngập nước: "Tiểu nữ nguyện lấy thân báo đáp, sau này ủy thân cho ân nhân, có được không?"

Mạnh Di Giai bấy giờ mới giật mình, đôi mày nàng chau chặt, hỏi rằng: "Ngươi đùa sao?"

Tào Hâm Đình rưng rưng nói không đùa. Mạnh Di Giai liền đẩy nàng ra, bình đạm trần thuật: "Nếu vậy ta không cần ngươi báo ân gì cả, nếu ngươi muốn báo thì hãy mau xuống núi về nhà, đấy đã là tốt cho ta."

Tào Hâm Đình đôi mắt hoe đỏ như nụ tường vi, ấp úng: "Ân nhân chê bai tiểu nữ chăng?"

"Không chê ngươi, nhưng ta đã có thê tử rồi."

Tào Hâm Đình sau đó khóc rất lớn, theo hạ nhân xuống núi, đôi mắt cứ mải miết theo bóng áo Mạnh Di Giai, như hờn dỗi cũng như oán trách, vùng vằng như vậy mãi khác nào một chuyện tình lâm ly. Cảnh đẹp thơ mộng, cuộc hội ngộ ngắn ngủi của đôi giai nhân, đủ để thêu dệt một thước tình dài vào mây khói, bất quá dài cách mấy cũng sẽ bị gió thổi tan.

Bữa trưa hôm ấy, khi Mạnh Di Giai đang gặm chân gà rừng, Miên Miên mới nói rằng: "Hừ, cái bình hoa kia đi rồi ăn cơm ngon hơn hẳn. Mà nói đi cũng nói lại, chỉ số EQ của ngươi thấp đến đáng giận đấy, nàng ta làm gì có sợ rắn, con rắn đó là do tự nàng ta bỏ vào trong áo, bằng hữu nàng ta cũng là cố tình sắp đặt để tiếp cận ngươi, ngươi quả là ngốc!"

Mạnh Di Giai gặm chân gà híp mắt: "Ngươi nghĩ ta mù à?"

Miên Miên sững người.

Sau đó không ai đề cập đến chuyện này nữa. Mãi đến dăm ngày sau, Quân Dao trở về trong một đêm trăng thanh gió mát và hoa tường vi dưới trăng e thẹn trổ sắc, cảnh lãng mạn như vậy quả thích hợp để hẹn hò, nhưng Quân Dao trở về từ nghìn non cũng không phải để hẹn hò, nàng đưa cho Mạnh Di Giai một tấm da dê sờn bạc.

"Cái gì đây?"

Quân Dao cười: "Nửa tấm địa đồ còn thiếu."

Mạnh Di Giai bấy giờ mới thấy bóng người nữa lững thững xuất hiện, bóng lưng đổ dài theo bóng trăng mờ, gốc lựu in nghiêng một hàng dài mái tóc, đen như mực, ống tay áo đối phương thõng thờ theo cơn gió, Mạnh Di Giai nhìn rất quen, nàng biết đấy là tay áo của một người cụt tay. 

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ