Mạnh Di Giai một đường ra roi thúc ngựa đến ngoại vi thành sông Chu, con ngựa vừa mua đã mỏi mệt chùn vó, nhưng nàng vẫn kẹp chặt lấy bụng nó, ra sức thúc. Gió thổi bần bật, kéo tay áo đỏ và tóc nàng tán loạn bay múa.
Dù ra sức chạy đến, chung quy vẫn là muộn, Mạnh Di Giai đến được tòa miếu bỏ hoang cách năm dặm ngoại thành, bên ngoài vài tên khất cái nằm khèo bên lề đường, tay cầm bát mẻ tay vò đầu rận, cười tán gẫu chuyện gì đó vời vợi. Lúc đấy, mặt trời ban trưa nóng rát đầu. Cỏ cây thất sắc.
Mạnh Di Giai chẳng đếm xỉa, lao xuống khỏi ngựa, vọt vào trong tòa miếu hoang.
Đời người là chuỗi dài bất đắc dĩ nếu không muốn gọi là bất lực, Mạnh Di Giai chung quy vẫn muộn. Đời người có thể muộn một chuyến thuyền, muộn một lời hứa, và đôi khi cũng là muộn một đời người...
Mới hai tháng non tuần trăng, Thục Kiều xinh tươi như hoa, nay đã là tàn hoa bại liễu. Thê thảm không ra bộ dạng con người.
Nhìn nữ nhân rách bươm đầy máu, đầu tóc tán loạn, nằm dài trên đất, mắt trống rỗng nhìn đỉnh miếu hoang. Trên người nàng một tên khất cái tanh hôi vẫn không ngừng cưỡi, không ngừng thỏa mãn thú tính bản thân, mà Thục Kiều đã như chết lặng chịu đựng, im lặng, nước mắt hàng dài lấm lem gương mặt đẹp, hoa ban tinh khôi rơi vũng bùn... Đau thắt lòng...
"Đồ điếm! Hôm nay ta đã là người thứ hai mươi, sao nào, có thỏa mãn ngươi?!!"
Tên khất cái tanh tưởi phun ra như thế, hắn trở tay, tát Thục Kiều một cái bật máu, hạ thân lại không ngừng thúc, một mảnh máu lênh láng lan ra.
Mạnh Di Giai giận run người, chỉ một roi nàng đã giật phăng đầu tên khốn kia đi. Đầu lâu lăn lốc vài vòng, trên khuôn mặt vàng nhọt ghê tởm vẫn còn vẻ hưởng thụ và chết một cách khó tin. Tay áo đỏ bay đến, đạp bay cái xác kia đi, phủ xuống ôm chầm lấy Thục Kiều.
Mạnh Di Giai nghe thấy giọng mình run rẩy kinh hãi: "Sao lại ra nông nỗi này?..."
Thục Kiều xinh đẹp đảm đang ngày nào, nay cả người không mảnh vải che thân, bê bết máu tươi, trên người đầy vết cắn, vết bầm, vết nhục nhã, hạ thân nứt toác, lênh láng máu. Mái tóc dài óng ả, chẳng biết đã bị ai xén, rách tan nát như đời người kỹ nữ, có chỗ còn như bị kéo cắt, sởn sát da đầu, da chưa lành, máu lấm lem... Một bên ngực của Thục Kiều bị tên khốn nào cắn gần đứt, chỉ còn một mảnh da dính lại người, máu vừa khô... Nào còn hình dáng một con người nên có.
Cảnh tượng này thật quá sức tưởng tượng. Thục Kiều trân trân nhìn trên cao, chết lặng và tan vỡ, trong mắt trống rỗng, cả cơ thể yếu đến đáng sợ. Chẳng biết nàng đã chịu cảnh địa ngục trần gian này bao lâu, không ai biết, cả Thục Kiều cũng không biết, lòng nàng vỡ tan từ lâu... Âu chỉ có ông trời mới biết có bao nhiêu kẻ đã nhục nhã nàng... Đau đến chết lặng rồi...
Nhìn hạ thân Thục Kiều toàn là máu, dấu vết xiên xỏ tàn nhẫn, rách tan nát, máu thịt mơ hồ. Tay Mạnh Di Giai siết chặt giận dữ, rồi lại hóa thành đau lòng, nàng ôm chặt Thục Kiều, run giọng nỉ non: "Sao lại ra nông nỗi này?..."
Thục Kiều máy móc quay đầu, lúc này bóng áo đỏ mới lọt vào ánh mắt, trong đôi mắt trống rỗng dần có lại tiêu cự, nàng chợt cười trong nước mắt, hơi thở mỏng manh: "A Giai đấy à... chúng ta có duyên gặp lại rồi sao?..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Nhất Kiến Kinh Hồng
General FictionTên: Nhất Kiến Kinh Hồng Tác giả: Mặc Khách Thể loại: abo văn, bách hợp, 1vs1, girllove, sinh tử văn, HE Đôi lời tác giả: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP :)) MUỐN REUP TRUYỆN VUI LÒNG HỎI QUA TÁC GIẢ :)))