chương 36- lưu lạc hồng trần

506 66 10
                                    

Đến kinh thành nước Trần rồi, chuông reo đôi bên đường phố ngõ ngách còn dồn dã hơn nữa, sắc trời thanh thanh.

Thục Kiều lại uyển chuyển tìm cách không cho Mạnh Di Giai đi theo tiếp. Mạnh Di Giai không hiểu, con người nàng không thích hợp quanh co, bèn hỏi thẳng: "A Kiều, có phải tên khốn ba trăm lượng kia khó dễ gì ngươi không? Ngươi cứ nói đi, ta giúp ngươi đòi công đạo."

Thục Kiều cười lắc đầu, khẽ bảo: "Thời gian qua ngươi chiếu cố ta nhiều như vậy, ta cảm kích ngươi nhiều lắm. Thật ra ta còn may cho ngươi rất nhiều bộ hồng y kiểu dáng mới nữa, ta đã đặt nó kỹ trong tủ ở tứ hợp viện, khi nào có duyên về lại Hà Đông trấn, hãy nhận nó như tấm lòng của ta. A Giai, có thể kết giao bằng hữu với ngươi là điều may mắn của ta, chỉ là bắt đầu từ bây giờ, đoạn đường của ta ta sẽ tự đi tự gánh vác. Đường nào đi xa mà chẳng ngắt quãng sông núi, duyên phận nào dài thì cũng có đoạn đứt. Âu có lẽ, ý trời đã đến, duyên phận của ta với ngươi tới đây đành cạn, nhưng sau này có khi sẽ gặp mà. Hữu duyên thiên lí năng tư ngộ."

Mạnh Di Giai ngẩn người ra, rối rắm một hồi bèn nhịn không được chất vấn: "Từ bao giờ ngươi học theo A Ân dong dài quá vậy?"

Quân Dao đứng kế bên vẻ mặt hơi cứng đờ.

Thục Kiều bật cười.

Mạnh Di Giai có một khuyết điểm, đó là nói chuyện mà quá dài và có xu hướng hơi đàm luận cao siêu, nàng liền sẽ kẹt đầu không hiểu, vô luận đối phương giải thích rõ nghĩa thế nào, nàng cũng sẽ không hiểu. Chẳng hạn quân sư trong trướng phân tích mặt lợi mặt hại cho nàng nửa ngày trời về một trận chiến, nàng ù ù cạch cạch chẳng hiểu gì, nhưng mà khi ông ta giận rung râu mép, chỉ vào nàng quát: "Tóm lại ngươi phải cố thủ được thành trong ba ngày, không cố thủ được thì tự treo đầu mình tế quân đi!!" Lúc đó Mạnh Di Giai liền hiểu.

Lắm khi, Mạnh hầu gia cũng mắng Mạnh Di Giai, đấy là điểm yếu chết người của nàng. Mạnh Di Giai không nghĩ vậy, nàng đi tìm đồng minh, đi tìm huynh trưởng để tìm lý lẽ phủ nhận lời phụ thân.

Mạnh Khải nghe xong xoa cằm, bảo: "Có khi như thế thật đấy. Ngươi nghĩ thử đi, vạn nhất một ngày một ca kỹ nào đó xinh đẹp như hoa nhìn trúng ngươi, muốn mượn tiếng đàn thổ lộ tâm tình cho ngươi biết, ngươi dốt đặc cán mai, nghe không hiểu thì thôi, ngươi ta gửi bức thư tình dài vạn chữ cho ngươi tỏ nỗi lòng, ngươi cũng không hiểu. Thế là lần sau gặp lại, ca kỹ sẽ được dịp tức anh ách lấy đàn đập đầu ngươi."

Mạnh Di Giai câm nín. Dong dài quá, nàng không hiểu.

Vì Thục Kiều nhất định không nhượng bộ, Mạnh Di Giai đành thoái lui. Chỉ là khi tách ra, lòng nàng cứ hồi hộp không yên, ngoái đầu nhìn Thục Kiều mãi, chân không bước đi được, như một loại trực giác kiềm giữ nàng lại. Nàng luống cuống một hồi, vẫn nhịn không được cầm tay Thục Kiều, trịnh trọng nói: "Bảo trọng."

Thục Kiều ngẩn người, lại vỗ tay mu bàn tay Mạnh Di Giai, biểu thị bản thân đã biết. Thế là tiễn đưa tới đấy cũng phải biệt ly.

Quân Dao thân phận đặc thù, cũng không thể trắng trợn tiến vào kinh thành nước Trần lỗ mãng như thế. Đế đô một nước là nơi quần tụ gia quyến quan viên triều thần, vạn nhất một tên quan từng đi sứ nước Yên, chiêm ngưỡng được phong tư phi phàm của Quân Dao, nhận ra nàng lẫn trong dòng người bách tính, nhất định sẽ đồn thổi rất phiền toái.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ