Thương nhân nước Trần đến buôn bán, thử hỏi người nước Yên năm nay đào hoa nở như thế nào? E rằng phải đáp rằng: ảm đạm thất sắc.
Phi phi đào hoa Yên quốc.
Điểm điểm một đóa bóng hồng vó ngựa.
Nữ tử ấy, vó ngựa gõ đều, tóc dài tung bay, là người phủ Mạnh hầu. Vừa đến, đào hoa phải tự thẹn không thắm sắc.
…
Tiệc tẩy trần Mạnh hầu, Quốc sư tính toán ngày lành vào rằm tháng ba, trăng tròn và khí tiết cũng trong trẻo nhất trong quý. Tháng này, dùng rượu Lăng Lan dâng trong chén hoa lan gốm, quả là lạc thú hiếm bì. Quân Lịch đế thập phần hài lòng, ngay trên triều tán dương Mạnh hầu rất nhiều, không chỉ là quân công còn là tài đức.
"...Chẳng qua, số của cải châu báu chúng ta tải về kinh bằng một nửa quốc khố bấy giờ. Chiến tranh liên miên, tiền tài không đủ, kể cả là vua, muốn ngồi yên ngai vị cũng cần tiền. Sự là thế đấy..." Nữ tử đứng dưới tàng hoa, lạnh nhạt nói.
Bóng hồng phấp phới như cánh bướm bay dưới ánh tịch dương chói lòa.
Mạnh Trường Luân đứng dậy khỏi bàn đá trong đình, thở dài: "Muội thật là, đã dặn đừng nói thẳng ra. Có một số chuyện, biết cũng hãy giấu kĩ trong bụng, họa đều là từ miệng mà ra đấy!"
Kẻ sĩ phải thức thời. Thẳng thắn là đức tính tốt, nhưng nó không hoàn toàn tốt. Con người ta, đôi khi lại chẳng thích nghe những lời thẳng thắn, dù rằng miệng ca ngợi hãy sống thẳng thắn. Phàm ở đời, xuyên suốt hàng loạt triều đại cùng hàng loạt quốc gia, cái mâu thuẫn này vẫn luôn tồn tại như một lẽ nghiễm nhiên.
Đúng vào lúc này, có dăm nha hoàn búi song nha tất bận chạy ngang qua, hướng đi đến sảnh đường.
...
"Nhu thỉnh an vương gia." Tiếng nữ tử êm dịu ngọt ngào, vừa nghe đã thư thái như uống một vò cúc hoa tửu, vị nhạt thanh thanh.
Nữ nhân xòe chiết phiến ngà đủ mười hai nan, tren quạt họa một bức thủy mặc trúc đồ, đề vài dòng thư pháp chữ thảo uốn lượn, tiên đưa mây ngủ lại núi bồng lai. Khớp tay thon gầy tinh tế gảy phiến. Quả là một bàn tay phú quý.
Có một số người sinh ra đã có tướng mạo bất phàm. Đám thầy bối trên phố dựa vào nhìn tướng mà kiếm miếng cơm, căn bản chính là nhìn vào những trác việt tướng sinh. Đấy là trời ban. Và nữ nhân cầm phiến đứng đấy, là bậc quý nhân hiếm có.
"Nhu tiểu thư khách khí."
Vị tiểu thư mặc nhuyễn váy hạnh đào và dung mạo tô điểm, dáng như liễu mặt tựa trăng rằm. Quả là bậc giai nhân khó cầu, hình mẫu chuẩn mực cho vẻ đẹp phiêu nhiên của quân quý nước Yên.
Tiểu thư đưa tay áo che môi dưới, cười khẽ: "Được đón tiếp Dao vương là vinh hạnh của Nhu."
"Bản vương thừa lệnh phụ hoàng, mang trang sức cùng tưởng thưởng đến Mạnh phủ. Từng nghe nói, đích tiểu thư Mạnh hầu là bậc nữ trung hào kiệt, không biết có may mắn được một lần bái phỏng?"
Vị tiểu thư tự xưng "Nhu" vẫn cười, nhưng trong mắt lạnh nhạt nửa đoạn, ôn tồn đáp: "Ra là Dao vương muốn gặp đường tỷ, tất nhiên là có thể rồi. Nhu cẩn xin dẫn đường cho Dao vương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Nhất Kiến Kinh Hồng
General FictionTên: Nhất Kiến Kinh Hồng Tác giả: Mặc Khách Thể loại: abo văn, bách hợp, 1vs1, girllove, sinh tử văn, HE Đôi lời tác giả: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP :)) MUỐN REUP TRUYỆN VUI LÒNG HỎI QUA TÁC GIẢ :)))