chương 18- đào hoa

789 85 23
                                    

"Ầy, ngươi đa sầu đa cảm thế làm gì? Chinh chiến loạn lạc, thắng thua là thường tình, đừng đặt nặng trong lòng mà lo nghĩ." Mạnh Di Giai an ủi tâm hồn văn nghệ của Quân Dao.

Nhìn cô nương gia người ta cũng là một người văn học triết gia, tức cảnh sinh tình là không tránh khỏi. Đứng trước bụi mù vong quốc càng thêm thê lương, thơ từ nghe không hiểu, nhưng có thể nghe ra Quân Dao đang cảm thán sự đời. Mạnh Di Giai sợ cô nàng này quá sầu cảm, lại sinh ra tâm bệnh thì không hay, bèn an ủi.

Quân Dao phẩy nhẹ ngọc phiến, quay sang mỉm cười: "Di Giai đừng lo, ta chỉ cảm thán chút thế sự vô thường. Tuyệt sẽ không giữ lại trong lòng mà quỵ lụy, dù gì ta vẫn là thần dân nước Yên, sao có thể vì vong quốc của nước Giao mà buồn bã không gượng nổi kia chứ?"

Nước Yên nước Giao đánh nhau mười mấy năm ròng rã, kết thúc thắng lợi vang dội về phía Yên, Quân Dao tất nhiên phải lấy đó làm vui mừng. Cảm khái nước Giao vong chỉ là nhất thời tức cảnh sinh tình, chứ nếu truy cứu sâu hơn, thì không nên đặt vào tình cảm cho địch thủ của mình, thế thì thật ngu ngốc.

Mạnh Di Giai cảm thấy lời này có lý. Vỗ vai Quân Dao mà không nói thêm gì.

Đúng lúc phía cuối đoạn tường thành gạch xám xanh, có một bóng y trang hồng phấn như cánh bướm rập rờn lao đến, phía sau kéo dài thêm cả dăm ba cung tỳ hốt hoảng và thủ vệ luống cuống đi theo.

Nhìn từ xa, tư thái yểu điệu cùng phấn tụ phi phi thế này, đủ để đoán được một giai nhân mỹ mạo đang đến. Màu hồng phấn trên nhuyễn váy cô nương ấy, xé tang cái màu tịch liêu buổi tà chiều vong quốc. Giày tuyết viền chanh đạp lên những cánh tang hoa lả tả. Tư thái mềm như cánh hoa rơi, tóc tung theo gió, quả là kinh diễm.

Mạnh Di Giai nhìn cảnh đấy, không kiềm được lại quay sang Quân Dao, nhướn mày cười: "Vui lên đi, có vẻ đào hoa của ngươi đang đến đấy."

Tiếng tăm lỗi lạc phi phàm của Quân Dao thì không cần bàn cãi, dọc đường người ái mộ vẫn luôn không ngớt. Người ta hay nói, Dao vương nước Yên là người tình ấp dưới gối đầu của quân quý bao nước hằng mơ ước. Chuyện sẽ không có gì hiếm lạ khi trên đất khách quê người, có một đóa hoa đào vô tình của Quân Dao rơi lại. Mạnh Di Giai chợt nghĩ đến một giai thoại tình xưa vẫn thường hay nghe kể.

Một cô nương bán trứng gà trong thôn Đông, đem lòng mến mộ chàng tú tài tuấn tú ở thôn Tây. Tú tài thi đỗ trạng nguyên cẩm bào hồi hương, nhớ tới mẫu thân mình thích ăn trứng gà bèn đi mua trứng, thế là vị cô nương ấy được gặp tình lang hằng nhớ đêm mong của mình. Nhất kiến như cố, hai người tự dưng nảy sinh cảm tình với nhau, chuyện phong hoa tuyết nguyệt từ đó mà ra.

Tình cảnh lúc này không khỏi vài phần giống câu chuyện trên. Tất nhiên nhân vật phụ như Mạnh Di Giai, trừ ôm tâm tình tò mò quan sát, thì không định làm gì hơn.

Đến gần hơn nữa, vị cô nương phấn hồng quả là xinh đẹp thật. Mưa thưa dưới trăng, gió cuốn tuyết mai. Hẳn là để chỉ vẻ đẹp mảnh mai nhưng quật cường cứng cỏi của nàng ta. Đặt trong bốn bể tám cõi, dung mạo nàng ta quả là đủ để kiêu căng, đủ để khiến bao người quỳ dưới gấu váy. Không ngờ nước Giao còn có một giai nhân tuyệt mỹ như thế.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ