chương 51- động tình kì

1.1K 62 8
                                    

Theo lẽ thường thì chuyện không nên xảy ra như thế. Chí ít thì quân quý đột ngột phát tình không mong muốn, kích khởi bản năng nguyên thủy cầu hoan của bọn tước quý, sau đó sẽ ẩu đả nhau một hồi rồi rước giai nhân chiến lợi phẩm về dinh. Hoặc nếu chỉ có một tước quý và một quân quý, thế thì càng nhanh gọn vì có thể lược bỏ đoạn ẩu đả bạo lực kia, nổi máu cầm thú, gạo nấu thành cơm, điên long đảo phụng và sau đó sinh ra một đống tiểu cầm thú. Chuyện quả là hay.

Đằng này Mạnh Di Giai lại tự mình đánh bay tên tiểu nhị thức đi tiểu đêm, hắn ta chẳng hiểu gì đã ngã chỏng vó dưới ao sau vườn, và rồi Mạnh Di Giai bò vào phòng Quân Dao từ cửa sổ. Thật ra phòng trọ nàng và phòng trọ Quân Dao đối diện nhau, chỉ cách dăm bước hành lang và hai phiến cửa mỏng, nàng có thể đi con đường mau chóng và dễ dàng hơn. Nhưng người ta thường bảo, thứ gì có được quá dễ dàng thì lại không hay, cho nên suy nghĩ Mạnh Di Giai lúc đấy cũng như thế, mù mù mờ mờ chọn con đường vất vả nhất để vào được phòng Quân Dao. Nghĩ quả là hay.

Quân Dao biết mình sớm muộn nhịn không nổi, vì cơ thể mềm mại kia cứ mãi quấn mình, tóc đen mềm mại quét qua cổ nàng ngứa ngáy và hương thơm dịu dàng dẫn dụ, ít nhiều nàng đã phát tán ra tin tức tố đáp lại. Cứ như vậy, chuyện xấu nhất sẽ xảy ra, Quân Dao bèn đè Mạnh Di Giai lại và bật ngồi dậy. Lúc này bên ngoài côn trùng rả rít dưới ánh trăng, trong phòng vang lên tiếng động lạ.

Lần đầu tiên Quân Dao đích thân chiêm nghiệm thân thủ của Mạnh Di Giai, quả là không ngoa với vị tướng quân lừng danh họ Mạnh, dẫu là quân quý còn trong kì động dục, nhưng thân thủ vẫn rất khá, ra đòn vẫn rất ngoan và chuẩn. Quân Dao mất một chung trà thời gian để khống chế được Mạnh Di Giai, cấp thiết nói: "A Giai, ngươi đừng nháo, ta tìm dược cho ngươi, được không?"

Mạnh Di Giai bị Quân Dao khóa chéo hai tay trước ngực, nằm vật ra gối, phe phẩy lắc đầu, giọng nức nở: "Không chịu... Ta không chịu... Lão tử khó chịu... Rất nóng..."

Lồng ngực Mạnh Di Giai phập phồng liên tục, hương thơm cầu hoan càng phân bố dày hơn, Quân Dao hít mấy ngụm lãnh khí, lòng run rẩy và động tác trên tay vô thức buông lỏng, Mạnh Di Giai chớp ngay cơ hội phản đòn, kéo cổ nàng đến gần vội vàng hôn.

Khi môi Mạnh Di Giai chạm đến Quân Dao, nàng có thể thấy được sự mềm mại và ôn hương. Cả cái cách gặm cắn phát tiết của đối phương, đúng là một con mèo nhỏ không để người ta yên nhưng lại không đành lòng giận dữ.

Hết cách Quân Dao đành dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy, an ủi Mạnh Di Giai đừng vội vàng nữa, đồng thời cũng là nàng ích kỉ muốn chiếm chút lòng riêng.

Nụ hôn dẫn dụ ngọt ngào ấy kéo dài chẳng bao lâu, khi Quân Dao cột xong hai tay Mạnh Di Giai lên đầu giường thì nàng đã vội tách ra ngay trước khi vô pháp khống chế.

Mạnh Di Giai giãy nảy, mặt đỏ bừng bừng trong đêm thu kiều diễm, dùng giọng điệu ra lệnh cho quân sĩ dưới trướng mình: "Lão tử không muốn, còn muốn hôn!"

Quân Dao nỗ lực hít sâu mấy lần, ôn giọng an ủi: "Đừng như vậy A Giai, ta không muốn ngươi hận ta."

Nói rồi Quân Dao vội vàng nhảy xuống giường, xỏ giày và đốt nến, lúc này mới thấy Mạnh Di Giai một thân dính đầy bùn và lá cây, hệt như một con mèo hoang chơi đùa đến bẩn. Quân Dao lắc đầu cười, cơn khó chịu trước ngực tiêu tan đi một ít.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ