chương 55- vạn lượng thiên kim

525 47 2
                                    

Nắng lên ba bốn con sào, đường đồi khô đặc bùn, bướm rừng rập rờn xuất hiện.

Thư Thư nói để Miên Miên xuống trấn đổi ít vật dụng, bảo rằng để Mạnh Di Giai đi cùng, đấy là nàng ta muốn ở riêng với Quân Dao. Mạnh Di Giai biết người thâm trầm như Thư Thư, ít nhiều đã biết được thân phận của Quân Dao rồi. Mà nàng trên phương diện này, hầu như không có năng lực giúp gì Quân Dao cả. Và Quân Dao cũng đã tỏ ý để nàng xuống núi nữa.

Đành nhận lệnh đưa Miên Miên xuống trấn. Nhìn Miên Miên buộc tóc đuôi sam, màu tóc vàng nhạt đính vài đóa hoa rừng tươi, đôi mắt màu trà linh động như hạt sương lửng lơ, cắp một cái lẵn đầy hoa dại và cây thuốc đi xuống trấn, quả là một cô nương gia xinh đẹp. Chả bù như Mạnh Di Giai, cùng là xuống trấn nhưng lại thân đỏ như lửa, thắt lưng giắt trường tiên, đi ủng da trâu giẫm bùn. Hoàn toàn trái ngược với Miên Miên.

Trước khi đi, Thư Thư có dặn, không được dạy hư Miên Miên, trên đường  Mạnh Di Giai đành hỏi một đề tài trong sáng: "Dưới trấn, ngươi biết chỗ nào bán bánh nướng và mứt quả không?"

Miên Miên thành thật: "Ta không thường xuống trấn lắm, nhưng cũng biết một vài chỗ, lát nữa ta dắt ngươi đi."

Mạnh Di Giai gật đầu, chân tay ngứa ngáy, tính toán chốc lát phải mua gì đó về dỗ dành A Dao, nhưng mua cái gì có chút nội hàm tình cảm đây. Định hỏi ý kiến Miên Miên, nhưng cảm thấy vậy thì không nên, nàng muốn tự mình chọn, vì như thế sẽ trọn vẹn tâm ý hơn nhỉ. Vừa đi vừa nghĩ, vừa đi vừa ngắm cây rừng quấn từng vòng tường vi sắc tím sắc đỏ, hoa dại thường đẹp theo một cách kiên cường. Đi đến lưng chừng đường, Miên Miên vẻ mặt ngập ngừng rất lâu, cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi: "Tối qua... các ngươi..."

"Hửm? Bọn ta làm sao?" Mạnh Di Giai nhướn mày nhìn sang.

Miên Miên mặt hơi đo đỏ, hỏi: "Các ngươi tính như vậy thật sao?"

Mạnh Di Giai thật thà: "Đêm qua ngươi nghe thấy à? Uầy, nếu không phải nghỉ nhờ nhà ngươi, chúng ta đâu nhịn khổ tới vậy."

Miên Miên xấu hổ tới mặt đỏ bừng, kiều diễm như hoa tường vi đầu mùa, giọng cao lên đôi chút: "Sao ngươi là người thời đại này mà có thể không biết xấu hổ như vậy. Dẫu gì... dẫu gì hai người đều là nữ nhân."

Mạnh Di Giai chau mày, bẻ một nhánh cây rừng rẽ cỏ dại mà đi, giọng rất nhạt: "Cái gì là 'thời đại này', 'thời đại nọ'. Chắc ngươi lại định nói quê nhà ngươi thế này, cấm đoán thế này, và mất cân bằng giới tính thế kia? Ta cảm thấy thật là vớ vẩn. Nói thật nhé, dù cho ta có sinh ra ở quê nhà ngươi đi chăng nữa, nhưng nếu một ngày ta có thích một nữ nhân thì cũng sẽ chẳng hề gì. Cuộc đời ta bản thân sinh ra là do ta quyết định, như thế nào đều là do ta lựa chọn, ai cũng không có quyền can thiệp. Nếu vì một hủ tục, vì thứ mất cân bằng giới tình mà ta phải từ bỏ bản thân, sống một cách đớn hèn nhịn nhục, vậy thì sao đáng mặt làm người? Thử hỏi, nếu ta thật sự hi sinh bản thân mình như thế, một cộng đồng kia có ai thèm quan tâm, lúc ta sống cô quạnh chẳng ai trông thấy, khi ta tìm được hạnh phúc lại phán xét săm soi. Đấy là cách quê nhà ngươi sống à, nghe có vẻ bất hạnh."

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ