chương 28- ta thích nàng

907 82 11
                                    

"Khụ..." Thục Kiều thấy tình hình không ổn, bật ho khan.

Quân Dao lúc này mới từ từ thu hồi lại uy áp ngàn cân của mình, dời tầm mắt tàn khốc khỏi Mạnh Di Giai. Thực tế trong lòng nàng cũng vô cùng ngốn ngang, bởi vì suốt bao năm được mẫu phi giáo dưỡng tâm tư tỉ mỉ, che giấu cảm xúc, lần đầu tiên nàng thất thố tới mức độ như vậy. Nhưng biết làm sao được, phàm là những chuyện gì liên quan tới Mạnh Di Giai, nàng đều không thể bình tâm.

Áp lực đến như tuyết lở và rồi tiêu thất như làn khói hư vô, Mạnh Di Giai lúc này buông lỏng bản thân, vô lực thở từng ngụm không khí, nhìn cũng không dám nhìn Quân Dao. Thì ra nữ nhân nhìn ôn nhuận văn nhã này lại có một mặt đáng sợ như vậy. Mạnh Di Giai như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, hờn dỗi và bực mình đứng đó, không hé răng nửa lời.

Bữa ngọ thiện Thục Kiều nấu ăn không tệ, còn làm cả phù dung cao mà Mạnh Di Giai yêu thích, ăn cùng hoa quả đã gọt ướp lạnh trong băng dũng, mọi thứ hoàn hảo.

Suốt bữa ăn cũng không được như hôm qua náo nhiệt, phần nhiều vì Mạnh Di Giai câu nệ mãi cúi đầu, không có nhìn Quân Dao, hình như uể oải đi nhiều lắm. Quân Dao cũng nhận ra điều đó, thầm thở dài, gắp một miếng thịt đặt vào bát cơm trắng của Mạnh Di Giai, bảo: "Ăn nhiều vào, lúc nãy không phải liên tục nói đói sao?"

Mạnh Di Giai thụ sủng nhược kinh, cảm giác như đứa trẻ nghịch ngợm vừa bị mẹ đánh, nay lại được dỗ dành, có chút hờn dỗi và ấm ức. Nhưng vẫn lí nhí nói: "Ta biết rồi, ngươi cũng ăn đi."

Mạnh Di Giai thầm bi ai, cả đời phách lối của nàng e rằng đã đụng phải khắc tinh chế ngự. Quả quyết định giận dỗi Quân Dao luôn, nhưng thân thể lại không nghe lời chút nào cả. Bằng chứng là, khi ăn hoa quả tráng miệng, nàng lại lấy lòng dâng miếng lê cho Quân Dao, làm lành: "Ngươi thích ăn lê không? Lê trồng ở ven Bích hồ, ngoại vi Hà Đông trấn rất ngọt đấy."

Quân Dao nhận miếng lê, vẻ mặt đã khôi phục trước đây nhu hòa mộc phong: "Được rồi, để ta nếm thử. Ngươi gọt hoa quả trông rất khéo đấy."

Được Quân Dao khen ngợi thì là tín hiệu tốt rồi. Mạnh Di Giai thầm thở phào. Lúc này mới hào hứng đưa nửa quả lựu đã gọt sạch sẽ và rất có kĩ thuật cho Thục Kiều, háo hức: "Lựu ngươi thích này, ta chọn mua rất tỉ mỉ đấy, đảm bảo vừa khẩu vị của ngươi."

Thục Kiều ngồi đối diện Quân Dao nhận quả lựu, tươi cười với Mạnh Di Giai, khi nhấc mắt lên quả nhiên trông thấy vẻ mặt Quân Dao không hề tốt. Lúc đó, Thục Kiều cười càng xán lạn, ghẹo Mạnh Di Giai: "Lúc nãy ta nấu cơm, bị đứt tay rồi, giờ đụng vào nước ngọt hoa quả sẽ rất rát, hay là ngươi đút ta đi."

Mạnh Di Giai sửng sốt, trách cứ: "Sao làm cơm mà không cẩn thận vậy. À mà thôi, để ta đút ngươ..."

Lời còn chưa nói hết, Mạnh Di Giai đã ngậm mồm ngay, bởi vì tấm mắt thâm trầm lạnh lẽo lại quét đến nữa rồi, sống lưng nàng cứng đờ. Vội máy móc tìm phương án ứng phó, nàng rút chủy thủ luôn phòng thân trong người ra, cắm vào miếng lựu đưa lên miệng Thục Kiều, đồng thời quay sang nhìn Quân Dao, vẻ mặt háo hức viết mấy chữ "thế này là không thân mật nhé, thấy ta có thông minh không".

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ