chương 3- tương kiến hận vãn

1.5K 145 55
                                    

Xoay chung trà gốm sứ thanh mai trong tay, Mạnh Di Giai hững hờ: "Các nàng là quân quý, ta không so đo. Nhưng ta vẫn không hiểu, mỗi lần nhìn thấy ta, hà tất chỉ trỏ?"

Quân Dao châm chước nghĩ, nụ cười xuân phong tủm tỉm. Nàng khẽ nói: "Có lẽ là do tiểu thư mỹ mạo liên thành?"

"Xùy..." Mạnh Di Giai xì cười: "Các nàng là chướng mắt y phục của ta thì có, ta không điếc, các nàng nói thế nào sau lưng, ta đều nghe thấy."

Hồng sắc là tục sắc, quan niệm này xuất hiện trong lòng Thịnh Hà thành từ năm nào cũng không rõ. Từ sau khi Phượng gia diệt, hầu như các quân quý may áo mới đều không chuộng màu sắc này, vì quá nổi, hiếm ai át xuống được vẻ rực rỡ của hồng sắc, dần dà, không ai dùng, người ta gọi đó là màu thô tục.

Quân Dao mỉm cười: "Có lời này, có lẽ nên nói thẳng với tiểu thư, trong kinh thành, người người xem màu đỏ là màu tục."

"Ta biết. Nhưng bẩm sinh ta đã thích màu đỏ." Mạnh Di Giai thờ ơ, một ngụm uống cạn trà, lại cầm khối điểm tâm một ngụm ăn hết. Hoàn toàn không để tâm trước mặt ngồi một vị tước quý, còn là hoàng tước.

Quân Dao không cảm thấy phản cảm, nàng vốn nghĩ mình sẽ yêu thích kiểu quân quý nói khẽ cười duyên, tay áo thêu hoa và khăn tay duyên dáng, nhưng khi đứng trước nữ tử hồng sắce này, hết thảy những cái đó đều trở thành mảnh vụn. Dù là cử chỉ hào phóng vô cùng, nhưng không hề dính đến thô tục, cách hành xử của đối phương làm người ta thập phần thoải mái, không câu nệ lễ tiết.

Quân Dao có thể thề thốt, chưa bao giờ hồng sắc đẹp như vậy khi ở trên người Mạnh Di Giai, nữ tử này như sinh ra từ sự huy hoàng của hồng sắc, vẻ đẹp vượt lên mọi chuẩn mực và quy củ.

"Bản thân tại hạ trước giờ không để tâm vật ngoài thân. Nhưng tiểu thư đã biết hồng sắc sẽ bị thiên hạ chỉ trỏ, nhưng ngươi vẫn dùng?"

"Bọn họ chỉ trỏ, ta liền không thích màu đỏ nữa? Là ta thích hay bọn họ thích, sao ta phải quan tâm?" Mạnh Di Giai ăn sạch điểm tâm, phủi vụn bột trên tay và thản nhiên đáp.

Quân Dao sững người.

Phải, thiên hạ tồn tại trăm ngàn màu sắc, toàn bộ bình đẳng, mỗi người yêu thích màu sắc khác nhau, sao có thể xem màu này tục mà màu kia cao quý? Màu nào cũng chỉ là tạo hóa tồn tại. Nếu phải vì những lời ngoài tai, miệng lưỡi thị phi mà từ bỏ màu sắc bản thân, thì sống như thế, quả là không chủ kiến và tạm bợ. Tuy đời người sống phải hòa nhập vào thiên hạ biển người, nhưng bản chất riêng biệt tồn tại bên trong, tuyệt đừng đánh mất.

Quân Dao cảm khái vô cùng: "Nghe tiểu thư nói, tại hạ thông suốt một đạo lý lớn. Lẽ sống làm người không thẹn đất trời, không thẹn quốc cương nhân nghĩa, đấy đã là đáng sống. Mỗi người tồn tại bản sắc riêng, không nên vì vài câu của người khác mà vội vàng thay đổi bản thân, sống mà phải nhìn ánh mắt và nghe lời nói thị phi mà sống, như thế quả là không đáng sống. Màu sắc chi phối bởi thẩm mỹ mỗi người, vốn không phải là vấn đề tranh cãi cao quý hay nghèo hèn. Màu sắc mỗi người lại càng không thuộc phạm trù ước thúc khuôn khổ, thế là sáo rỗng. Nếu là tâm sáng như gương, dù là vận bố y cũng vẫn là trang hào kiệt."

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ