chương 32- Trầm Ngư

495 69 12
                                    

Nếu như tháng sáu có tuyết rơi thì thế nào? Chuyện lạ lùng này, khó nói trước.

Mạnh Di Giai tỉnh giấc khi ngoài trời tối đen, giá nến không đốt nên cả phòng tối om, chỉ lờ mờ ánh đom đóm ngoài cửa sổ bay vào. Một con chuột mò ra ăn vụn sáp nến, nó lén lút leo lên bệ cửa sổ. Mạnh Di Giai mở mắt trân trân nhìn con chuột, không động đậy, nhìn hồi lâu, con chuột cũng nhận ra hành vi ăn trộm bị bắt quả tang, hoảng hốt chạy biến đi. Mạnh Di Giai lầm bầm mắng: "Đồ ăn trộm, xem như ngươi tốt số."

Vì cơn say rượu làm cả người nhức mỏi, cơ thể không sức lực, nên Mạnh Di Giai cứ nằm thừ người ra đấy, không động đậy nổi. Phải bảo Thục Kiều mua ít thuốc chuột, không thì mấy xấp vải đều bị bọn trộm này gặm hỏng. Mạnh Di Giai nghĩ thầm như thế.

Vì không thể nhúc nhích, Mạnh Di Giai cũng chẳng buồn nhúc nhích, cứ nằm vậy nghĩ lung tung, cố tìm một điểm dừng giữa tâm trí hỗn loạn, xâu chuỗi những gì còn nhớ và những gì đã quên trong cơn say lại với nhau, kết quả chỉ đúc kết được rằng chất lượng bàn ghế của Lưu Đào tửu lâu thật rất kém. Vì sao nói thế? Vì trong cơn say loạn tính, hình như nàng có xô xát với một toán côn đồ vì bọn chúng định uống rượu không trả tiền, thấy lão bản tửu lâu quá đáng thương, nàng giúp ông ta đòi lại tiền, kết quả thì tiền đòi được đấy nhưng so với số bàn ghế bị nàng đập tan nát chẳng thấm vào đâu.

Mạnh Di Giai vuốt mặt cảm khái một hồi, sau đó nhận ra mình đã có thể nhúc nhích, bèn ngồi dậy.

Lúc này ngoài hành lang có tiếng bước chân, cửa phòng kẽo kẹt mở ra, thanh âm của cái cửa lâu ngày không bảo dưỡng cũng thật là riêng biệt, toát chút ớn lạnh. Một trản đèn nhỏ thắp sáng trong phòng, bóng người mơ hồ in trên vách. Mạnh Di Giai trợn mắt nhìn.

"Ồ, dậy rồi à?" Thục Kiều thản nhiên vừa hỏi vừa thắp đèn sáng trong phòng, tiện quan sát. Phòng nhờ ánh sáng mà có thêm độ ấm.

Giữa hạ trời hay mưa bất chợt, không chắc đêm nay có mưa không nhưng bầu trời trăng sao thì chẳng thấy, chỉ có từng đụn mây xám xanh mấp mô trải dài hàng dặm tít tắp xa. Thế gian hôn ám một màu u tối, mặt trăng như chiếc lá trúc mờ sáng đã bị mây khỏa lấp đi.

Mạnh Di Giai dụi mắt, hỏi: "Vừa nãy ta có nói chuyện với ngươi, phải không?"

Thục Kiều nhướn mày: "Ngươi đúng là có nói chuyện với ta, nhưng đó là đêm trước khi ngươi say xỉn trở về, còn tính tới đêm nay thì ngươi ngủ tròn một ngày. Ta định đi ngủ rồi, nhưng không an tâm ngươi nên mới đến xem."

Mạnh Di Giai sửng sốt, vô thức sờ bụng mình, uể oải lầu bầu: "Nguyên lai cả ngày rồi cơ à, thảo nào ta đói quá. A Kiều, có gì ăn không?"

Thục Kiều thở dài, từ trong tay áo rút ra vài cái bánh nếp nướng hồi chiều, định để Mạnh Di Giai tỉnh dậy lót dạ, nhưng đối phương cứ ngủ li bì, lay không dậy, nàng đành thôi. Bánh để tới giờ này thì đã nguội lạnh, không còn nóng giòn thơm ngon như khi mới nướng, bất quá với một kẻ nhịn đói một ngày như Mạnh Di Giai, thì nó chẳng hề gì. Mạnh Di Giai ngồi trên giường, nhai bánh nướng ngấu nghiến.

"Ôi, đói chết ta..." Mạnh Di Giai nhồm nhoàm.

Thục Kiều rót chén nước cho Mạnh Di Giai, bảo: "Bây giờ thì đã tỉnh rượu chưa?"

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ