chương 60- tay ba

539 54 0
                                    

Nay thất nghiệp buồn quá, nên là leo lên đăng truyện giải xui :(((

*******

"Nếu ta không trùng hôn, ta vẫn là thê tử của nàng."

Câu nói tan vào mùi hoa trầm muộn dưới ánh trăng ngập tràn, gió gợn vài chùm nho tươi. Mạnh Di Giai bèn hỏi: "Ngươi từng là thê tử của nàng?"

Uyển Nương rũ đôi vai gầy, kéo tay áo mình run rẩy: "Phải... Nhưng duyên ta và nàng chắc chẳng được bao nhiêu, sự đời sự trời trước giờ luôn trớ trêu như thế."

Mạnh Di Giai há mồm muốn hỏi gì đó, nhưng rồi thôi. Như cảm ứng được, Uyển Nương kéo ra một nụ cười mờ nhạt: "Ngươi định hỏi gì sao?"

"Tò mò chuyện người ta là không nên." Mạnh Di Giai lẩm bẩm.

Chuyện trong thiên hạ thênh thang nhiều không đếm xuể, không ai quản hết được. Mà con người Mạnh Di Giai cũng không hề muốn ôm nhiều phiền muộn vào trong lòng, biết nhiều nhưng lại không thể giúp được gì, đấy càng chuốc thêm khó chịu.

Uyển Nương vận một nhuyễn váy ngân hoa, màu tím lả lướt yêu kiều, nhưng quanh thân luôn là mùi vị ưu thương, không hề tương thích với bộ gấm phục trên người. Nàng ta mỉm cười, nụ cười khổ buồn bã, giọng nhẹ như cơn gió bấy giờ: "Hay để ta kể ngươi nghe, có được không?"

Mạnh Di Giai có linh cảm không hay. Quả nhiên sau khi nghe chuyện, Mạnh Di Giai càng bội phục, cổ tộc lánh đời này so với gia tộc tranh đấu bên ngoài, vũng nước đục chỉ có hơn chứ không kém. Chuyện bắt nguồn phải từ mười năm trước, trong cổ gia có hai tỷ muội sinh đôi, đều là tước quý, sớm muộn một trong hai sẽ được chọn để thế vào vị trí tộc trưởng, chưởng quản mười một dặm dương tử kinh và hơn năm mươi rương châu báu. Quả là một vị trí lắm hời. Khi ấy hai tỷ muội chỉ vừa mười tuổi, hai mao đầu oa oa thì biết gì về vàng bạc, khi mà từ nhỏ đã được giáo dục bởi những bậc cao nhân.

Trong một lần đi săn sói rừng để lấy lông vào mùa thu như bây giờ, trên núi Hồi đột nhiên số lượng sói mười năm trước tăng vọt, nhân thủ cổ tộc đem theo không đủ để chiếu khán hai vị thiếu chủ, phụ thân của hai tỷ muội ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chỉ còn một con ngựa buộc phải cắn răng lựa chọn. Kết quả, Đằng Linh vì bị sói cắn chảy máu, đem theo sẽ dẫn mùi máu tươi nguy hiểm, nàng ta đã bị bỏ lại bởi chính phụ thân mình, trơ mắt nhìn phụ thân ôm theo muội muội sinh đôi leo lên ngựa tung vó rời đi, sau lưng là bầy sói đói khát liếm mép hướng tới mình. Vết sẹo sói quào trên mặt Đằng Linh cũng là từ hôm đấy xuất hiện, nếu không phải sau này cứu chữa kịp thời, e rằng trương dung mạo tuấn tú đó không được như hôm nay. Và tất nhiên, từ thời điểm đó nó đã không bằng vị muội muội sinh đôi thoát chết.

Tâm hận sinh ra một phần, lớn dần theo năm tháng nó thành mười phần.

Quân Dao nhặt được Đằng Linh là tại thời điểm mao đầu này lôi kéo một nha đầu nô lệ khác chạy trốn khỏi một đám buôn người dữ tợn đánh đập. Đôi mắt ẩn sau vết sẹo dữ tợn ấy là một đôi mắt ham sống mãnh liệt. Quân Dao nhìn trúng nó.

Có người quan niệm, người mạnh mẽ là không sợ chết, nhưng thực tế người sợ chết mới chính là mạnh mẽ, vì sợ chết thì mới có động lực bộc phá, vì sợ chết thì mới biết không để bản thân thua thiệt. Đúc kết, người ham sống và sống bởi thù hận, đôi khi có động lực hơn người thường. Điều này ứng nghiệm trên người Đằng Linh.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ