Nhìn phấn y thấp thoáng ngày một xa như đám mây bồng bềnh bị gió cuốn, Quân Dao phe phẩy quạt trúc đồ, như cười như không: "Ồ? Không đuổi theo quải mỹ nhân về nhà à?"
Mạnh Di Giai chẳng còn hơi sức đôi co với Quân Dao. Chỉ lẩm bà lẩm bẩm: "Không xong, chuyến này thì không xong thật rồi. Mạnh hầu gia nếu biết ta gây nợ phong lưu, làm khổ cô nương nhà lành, nhất định sẽ đánh ta tàn phế... Thiên a, ta có lòng tốt cứu người kia mà, sao biến thành tạo ác nghiệp? Toi ta rồi..."
Mạnh Di Giai nhớ tới cây trường côn tám khúc trên giá binh phụ thân đại nhân hay lau chùi, xương chân đều muốn nhũn ra thành cháo loãng. Nàng ngồi bụp xuống, ôm đầu cuống quýt khổ sở.
Thiên a!
Quân Dao thấy Mạnh Di Giai như vậy, vừa giận cũng vừa buồn cười. Cuối cùng kéo khóe môi mỏng thành một vệt cười khổ, một câu giận hờn cũng không nói ra nổi, chung quy nàng yêu cô nương này, mãi bại dưới tay đối phương. Nàng lắc đầu thở dài, khớp tay chuyển động gập thanh phiến lại, sau đó quỳ một gối ngồi xuống cạnh Mạnh Di Giai, an ủi: "Cách xa ngàn dặm, chắc gì họa phong lưu của ngươi đã tới tai Mạnh hầu gia?"
Mạnh Di Giai ấm ức, hít mũi nhìn Quân Dao: "Nàng ta là quận chúa, thế nào cũng nằm trong đội ngũ áp tải hoàng thất triều Giao về kinh thành. Với tình trạng kích động của nàng, vạn nhất chạy đến cửa phủ Mạnh gia làm loạn, mặt mũi tám đời tổ tông họ Mạnh đều bị ta lật xuống hố xí!"
Quân Dao gật gù, tán thưởng: "Thật là thông minh, ngươi còn biết như vậy? Đáng đời."
Mạnh Di Giai dứ nắm đấm: "Đây là ngươi an ủi ta sao?"
Thấy Mạnh Di Giai bức bối xù lông như một con mèo nhỏ khả ái, Quân Dao tươi cười, cơn giận cũng vơi đi nhiều rồi. Nàng tự nhiên xoa đầu Mạnh Di Giai, mỉm cười: "Thôi đừng nghĩ nữa. Cùng lắm hãy đợi tới khi hồi kinh hẵng tính."
Mạnh Di Giai lôi kéo tay áo tuyết của Quân Dao, năn nỉ ỉ ôi: "Ngươi thông minh như thế, giúp ta một lần đi. Đừng để phụ thân ta biết chuyện này, ông có một cây côn tám khúc dài thế này này!"
Mạnh Di Giai dang hai tay rất xa, khoa trương miêu tả vài đường giữa không trung, sau đó hướng ánh mắt trông đợi cậy nhờ vào Quân Dao. Như thể kẻ đánh bạc bị lừa gạt thua cháy túi, dùng ánh mắt cầu cứu với tức phụ sư tử hà đông nhà mình, sư tử ra trận lo gì không đòi lại được bạc.
"Muốn ta giúp thì cũng được." Quân Dao rũ mắt, vẻ mặt châm chước.
"Ngươi yên tâm, ngươi giúp ta lần này, Mạnh Di Giai liền nợ ngươi một cái ân tình, về sau khi ngươi cần ta liền có mặt, chuyện ngươi cần ta lên núi đao xuống biển lửa ta đều không từ!" Mạnh Di Giai vỗ ngực đảm bảo.
Quân Dao cong môi, ngón tay tinh xảo lướt qua mớ tóc bị vò rối của Mạnh Di Giai, từ tốn vuốt thẳng lại. Nàng bảo: "Vậy thì được rồi. Phần ân tình này, hay là đợi sang năm, ngày đại cát đẹp trời nào đó, ta sẽ tới Mạnh phủ tìm ngươi đòi."
"Vậy là ngươi chịu giúp ta? Nhưng bằng cách nào bây giờ, ôi trời, ngươi thấy đó nàng ta không phải bình thường cố chấp đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Nhất Kiến Kinh Hồng
General FictionTên: Nhất Kiến Kinh Hồng Tác giả: Mặc Khách Thể loại: abo văn, bách hợp, 1vs1, girllove, sinh tử văn, HE Đôi lời tác giả: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP :)) MUỐN REUP TRUYỆN VUI LÒNG HỎI QUA TÁC GIẢ :)))