chương 29- dong thuyền hoa

679 70 19
                                    

Buổi sáng hôm sau, Mạnh Di Giai nói vài câu với Thục Kiều thì rời nhà đi khi trời còn chưa sáng, bên ngoài sương còn chưa hết ướt đẫm và hàng quán chỉ vừa chong đèn mờ mở cửa sớm. Rặng đông không thấy ánh sáng nào.

Sau rồi Quân Dao mới nhận được chuyển lời, Mạnh Di Giai nhắn rằng trưa nay muốn hẹn nàng ra ngoài một lúc.

Quân Dao tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Mãi tận cuối giờ thìn Mạnh Di Giai trở về, trên tay lại là một giỏ trải cây tươi mới cho Thục Kiều, lại lôi kéo Quân Dao lách qua khóa viện, đi trên hành lang hướng về cửa thùy hoa. Quân Dao đi theo nhưng vẫn hỏi: "Làm sao vậy? Muốn hẹn ta đi đâu?"

Mạnh Di Giai cười thật là thần bí: "Chốc lát ngươi sẽ biết."

Cả hai đi mãi về hướng tây, ra khỏi ngoại vi trấn thành, khi đến tận Bích hồ rồi Quân Dao mới thật là ngạc nhiên, xen lẫn ít nhiều kinh diễm.

Mạnh Di Giai nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn, gió dìu dịu trên làn tóc mai. Nàng cười bảo: "Vì sao gọi là Bích hồ? Vì quanh năm nước hồ xanh màu ngọc bích, đấy là bách tính nơi đây nói thế. Còn nhớ lời ở Hợp phố ta từng nói không, ngày nào rảnh rỗi nhất định sẽ mời ngươi một bữa cơm, dong thuyền hoa, nghe xướng khúc. Hôm nay, ta đãi."

Quả thật trước mắt là chiếc thuyền hoa với rèm sa lụa tung bay nhè nhẹ quanh mui thuyền, sa lụa hoặc hồng hoặc lam đẹp như đóa hoa lan uốn lượn trên mặt hồ, cái bóng phản chiếu dưới nước như từng con bướm xuân đuổi vờn nhau, đẹp nên thơ.

Quân Dao hơi kinh ngạc, lời hẹn này nàng đã sớm quên bẵng đi, không nghĩ rằng Mạnh Di Giai còn nhớ kĩ như vậy. Thì ra từ sớm rời nhà để chuẩn bị.

Phu chèo thuyền đội mũ rơm đưa sào dong thuyền hoa đến, Mạnh Di Giai nhẹ như như cánh hoa đáp nước mà bước chân xuống mũi thuyền, đưa tay cho Quân Dao, mỉm cười xán lạn: "Nào, đi thôi."

Thật là buồn cười, bởi vì thông thường hành động này nên là tước quý làm mới đúng, nhưng lại để Mạnh Di Giai, Quân Dao trừ lắc đầu cười dung túng thì cũng không thể làm hơn. Không hề gì, dù là nàng hay Mạnh Di Giai đều như nhau cả thôi. 

Đặt tay ngọc vào lòng bàn tay Mạnh Di Giai, để đối phương kéo mình xuống thuyền hoa, tâm tình Quân Dao rất là tốt, hoan hoan hỉ hỉ vì sự chu đáo này của Mạnh Di Giai.

Mãi tới khi Mạnh Di Giai xốc mành liễu mui thuyền, để cả hai vào rồi mới biết đây không phải buổi hẹn hò tư riêng của hai người. Trong mui còn có một cô ca kỹ nhuyễn váy hạnh đào thắt lưng xanh, trang dung tinh xảo, nàng ta ngồi ôm huyền cầm bảy dây, mỉm cười nhã nhặn. Trông thấy hai người Mạnh Di Giai, nàng ta gật đầu chào hỏi, ánh mắt tiện đà đáp trên người Quân Dao hơi lâu.

Chân mày Quân Dao nhíu nhẹ một cái thì dãn ra, không tỏ tâm tình, để cho Mạnh Di Giai thu xếp mình ngồi xuống trác kỉ, trên bàn bày biện đủ loại món ngon tinh xảo, cả mứt quả lẫn đậu phộng rang đều có, bầu rượu da dê còn mùi thơm nồng. Thế này là có thể tận hứng rồi.

Mạnh Di Giai hào hứng, có vẻ chờ mong khen ngợi nói: "Thấy ta có tri kỉ không? Ta đã chuẩn bị hết cả đấy."

Quân Dao chỉ gật đầu "ừm" một tiếng, rồi khi thấy vẻ mặt thất vọng lạc lõng của Mạnh Di Giai lại không đành lòng, ôn giọng bổ sung: "Ngươi chuẩn bị rất chu đáo. Chỉ là... sao lại mời thêm một người nữa?"

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ