Mạnh Di Giai lời nói nhẹ hẫng như cơn gió xuân, tàn liễu hững hờ lượn lờ theo cơn gió, bóng chiếu xuống như những con cá bạc uốn lượn dưới mặt hồ trong sờn. Lá sen tươi tốt mở rộng tựa những tán ô xanh, lập lờ cùng cơn sóng biếc.
Quân Dao biết, câu nói này của Mạnh Di Giai một khi đã quyết thì trăm lần không thay đổi được. Mạnh Di Giai là người nói được làm được. Chính vì thế lòng nàng mới dâng lên kinh hoảng. Nàng sợ mất Mạnh Di Giai, nàng sợ mất vị cô nương áo hồng anh tư hào kiệt này.
Quân Dao yêu Mạnh Di Giai, yêu từ thời khắc đầu tiên trông thấy. Mùng ba tháng ba, yên vũ phi phi, anh đào hoa tung bay rợp trời, tâm can Quân Dao đã rung động nằm dưới vó ngựa yêu kiều của đối phương, vạn kiếp không tài nào quay lại được. Nhất kiến kinh hồng.
Cái gọi là nhất kiến kinh hồng, nếu không gọi là nhất kiến chung tình.
Quân Dao kiềm chế bản thân ham muốn chiếm hữu, muốn trói và giam đối phương lại bên mình cả đời, nàng biết làm thế Mạnh Di Giai sẽ không yêu nàng, mà sẽ hận nàng. Muốn được một hùng ưng cam tâm đậu trên vai, tuyệt không thể dùng lồng son xích sắt. Suy nghĩ chạy qua trăm lần trong một cái nháy mắt, Quân Dao đã có được dự tính hoàn mỹ của mình. Cảm xúc vốn từ cơn sóng chập chùng gian nan cũng từ từ lắng xuống. Bình thản mặt hồ mùa thu trở lại như tháng mười điềm đạm.
"Được rồi. Dù Di Giai làm gì, ta đều ủng hộ." Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hóa thành một câu đơn giản mà kiên định.
Bất luận là chân trời góc bể hay thiên trường địa cửu, ta đều sẽ đi cùng ngươi, che chở cho ngươi và yêu ngươi cả đời. Lời thề này, ta sẽ dùng sinh mạng để làm cho bằng được.
Mạnh Di Giai nhận được sự ủng hộ chắc nịch từ Quân Dao, cảm thấy vô cùng an tâm, như thể bản thân có thể ỷ lại vào một chỗ vững vàng nào đó, rất dễ chịu. Nàng vỗ vai Quân Dao, cảm kích: "Có thể kết giao bằng hữu với ngươi, trời cao quả là thương ta."
Dừng một chút, chợt Mạnh Di Giai nhăn mặt bức bối, hạ giọng thương lượng: "Bất quá, cái chuyện quan trọng bây giờ... Thế này nhé, ngươi trở lại trong đình ngồi đi. Thật ra... ta buồn nôn từ nãy, định ra đây nôn, nhưng ngươi đi theo, ta sợ ngươi không chịu được cảnh đó, nhịn mãi quả là khó chịu..."
Nói đoạn, Mạnh Di Giai dường như không nhịn được nữa, quay lưng lại, gập người ôm bụng nôn.
Đừng hỏi vì sao Mạnh Di Giai nín nhịn. Thử hỏi hồ sen khóm liễu gió xuân, cảnh đẹp như một bức bồng lai đồ treo trên án trầm, cộng thêm phong tư trác tuyệt của Quân Dao, tay áo phiêu bồng cùng chiều gió, thanh lãnh tựa tiên. Cảnh đẹp như vậy, nàng mà nôn thì quá sát phong cảnh. Nhưng nàng chịu không nổi a, nhịn được bao lâu như vậy là cực hạn rồi.
Mạnh Di Giai khom người, một tay chống cây liễu, một tay ôm bụng, không ngừng nôn. Bức tranh xinh đẹp bị nàng đập vỡ thành mảnh vụn, không đành lòng nhìn thẳng. Quân Dao cũng luống cuống, không biết nên làm sao, chần chừ một hồi cũng bạo gan, nâng tay vỗ vỗ lưng cho Mạnh Di Giai nhuận khí, động tác nàng cứng ngắc vô cùng nhưng không ngăn được sự dịu dàng quan tâm.
"Đã khá hơn chưa?" Quân Dao hỏi.
Mạnh Di Giai tới khi nôn sạch thứ khó chịu, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn. Nàng không quay lại, chỉ thều thào: "Đã bảo ngươi đi ra rồi mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Nhất Kiến Kinh Hồng
General FictionTên: Nhất Kiến Kinh Hồng Tác giả: Mặc Khách Thể loại: abo văn, bách hợp, 1vs1, girllove, sinh tử văn, HE Đôi lời tác giả: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP :)) MUỐN REUP TRUYỆN VUI LÒNG HỎI QUA TÁC GIẢ :)))