chương 15- khởi hành đi sứ

864 75 14
                                    

Trước khi đi sứ, Quân Dao có một lần hẹn Mạnh Di Giai đi trà lâu. Lúc đấy còn có hiện diện thân tín của nàng, Doãn Từ.

Doãn Từ cũng lòng đầy hiếu kì, trăm nghe nhưng hôm nay mới một lần thấy tận mắt vị Mạnh thiên kim đang gây đàm tiếu rất nhiều trong kinh, có lời khen cũng có lời chê. Quan trong nhất trong sự hiếu kì, vị cô nương này cư nhiên được Dao vương coi trọng. Hắn ôm tâm tình tò mò rất lớn.

Không phải đợi quá lâu, đúng giờ hẹn, nắng bên ngoài lên cao trong trẻo và trà chưa được nấu đem lên, tiểu nhị được cho bạc đã dẫn người đến thẳng nhã gian đang chờ. Chỉ thấy rèm liễu khẽ nhấc, thân ảnh tiến đến, ánh lửa đỏ rực len qua rèm phát sáng cả gian phòng.

Người đến diện mạo tuyệt luân, tác phong thoải mái tự tin. Khí chất quanh người tựa như một trời bông tuyết đỏ đáp xuống, rực rỡ lóa mắt. Vẻ đẹp này, bỏ xa mọi chuẩn mực và ước thúc, vượt khỏi phạm vi khuôn khổ thông thường của cái đẹp người đời ấn định. Cô nương như bước ra từ biển lửa huy hoàng, không hề thuộc về bất trói buộc nào.

Mạnh Di Giai bước qua bậu cửa nhã gian, trông thấy Quân Dao ngồi cạnh cửa sổ gió lùa với một thân huyền y thăm thẳm và viền áo chỉ bạc ám văn, rất giống lần đầu các nàng gặp nhau. Nàng cười thản nhiên: "Hôm nay ngươi không đi giao đồ nên hẹn ta uống trà sao?"

"Khụ!" Quân Dao có vẻ bị sặc.

Doãn Từ vạn phần kinh ngạc, há hốc mồm. Tưởng chừng mình nghe lầm, cô nương này tác phong hào phóng thì thôi, thấy Dao vương không hành lễ thì thôi, cư nhiên sẽ bảo... bảo cái gì ấy chứ? Giao đồ? Hắn không nghe lầm đâu nhỉ, tai hắn cũng không úng nước.

Quân Dao cười yếu ớt: "Công việc của ta quả thực không phải giao đồ."

Mạnh Di Giai kinh ngạc, như thể từ lâu được người ta tặng cho một hũ gạo, cứ đinh ninh là hũ gạo, tới khi thổi cơm ăn thì mới biết đấy là nếp. Nàng vô cùng kinh ngạc: "Vậy sao? Thế mà ta cứ tưởng... À mà thôi, ta đoán mò đó mà."

Quân Dao cười lắc đầu, có vẻ đã không còn gì cứu vãn. Nàng đưa tay về phía Doãn Từ, đổi đề tài: "Vị này Doãn phủ, xuất thân từng là thư đồng của ta, từng tìm hiểu nước Giao nhiều năm trong Hàn Lâm Viện. Hắn gọi là Doãn Từ."

Doãn Từ đứng dậy, khách khí khom người: "Mạnh tiểu thư!"

Mạnh Di Giai theo thể thức quan gia sẵn có, rũ mắt ôm quyền: "Doãn đại nhân."

Sau màn chào hỏi khách khí xong. Ba người ngồi xuống bàn vuông gỗ tuyết tùng, trong đó Quân Dao và Mạnh Di Giai đối diện nhau. Tiểu nhị ca có gương mặt phúc hậu vội bày lên ấm trà bốc khói thơm, tay chân rất mau lẹ thì lui đi. Doãn Từ âm thầm đánh giá một hồi, thâm tâm vẫn chưa hết ngạc nhiên, nếu không tận mắt thấy hắn đều sẽ không tin được đây là cách thức ở chung của một vị hoàng tước đương triều và thiên kim hầu phủ.

Quân Dao khẽ hỏi: "Đã nghe chuyện đi sứ rồi chứ?"

"Nghe rồi. Uầy, phải cảm ơn ngươi nữa chứ." Mạnh Di Giai hào sảng nói.

Quân Dao tay ngọc rót trà, nhướn mày tân nguyệt thanh thanh: "Cảm ơn? Ta còn tưởng mình tự ý chủ trương, sẽ chọc ngươi tức giận."

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ