chương 8- chén rượu mơ già

1K 112 29
                                    

Hay tin trung thần thú thê, Quân Lịch đế rất là quan tâm. Làm một vị minh quân trọng tài, hoàng đế không thể không bày tỏ sự khoản đãi. Quân Dao lại lĩnh lệnh mang năm rương phủ khăn gấm chứa tặng vật đến Mạnh hầu phủ.

"Ngươi lại đến giao đồ đấy à?" Mạnh Di Giai sửng sốt nhìn Quân Dao.

Nữ nhân ngọc diện ấy hôm nay không vận huyền bào, mà sạch sẽ thanh tịnh trong bộ y sam lam nhạt, tay áo thêu vài con hạc thanh tao gương cánh. Tản mạn chân mây, phiêu đãng hương trầm. Ngọc bội bạch vân thắt lưng, chỉ khác hôm nay còn treo thêm một chùm tua rua đỏ, càng thêm điểm sắc.

Quân Dao xoạch đủ mười hai nan quạt ngà, bức trúc đồ trăm lần tươi đẹp như một, nàng cười: "Lại có duyên được gặp Di Giai nữa rồi."

Mạnh Di Giai cười cười, nhưng lại bảo: "Thế nhưng hôm nay không tán dóc với ngươi được rồi. Ta phải đến trại lính ngoại thành với huynh trưởng."

"Ồ?" Quân Dao kinh ngạc.

Chiến tích đánh trận của Mạnh Di Giai thì trong triều đã đồn đãi, nhưng tư tưởng và quốc pháp nước Yên đã luôn trói buộc quân quý vào một cái lồng son xinh đẹp, ngoan ngoãn chờ bảo hộ, phụ hoàng nàng dù thưởng thức khen ngợi Mạnh Di Giai, nhưng cũng không hề có ý định phong quan tấn tước. Nay Mạnh Di Giai nói có quân vụ, quả là bất ngờ.

"Ha ha, ngươi đừng nghĩ nhiều. Chủ yếu trong doanh có một số binh khí vừa rèn được cấp đến, thế nhưng có người dị nghị rằng số binh khí đó là đồ dỏm. Ta từng tiếp xúc nhiều với binh khí, có thể phân biệt được, nên Thường phó tướng chuyển đời huynh trưởng, bảo ta đến thẩm định thử."

Thường phó tướng? Quân Dao biết người này, hắn là người nước Yên hiếm hoi theo đuổi tư tưởng bình đẳng vốn luôn bị dè bỉu. Chắc là hắn ta hiếu kì anh tư trác việt của Mạnh Di Giai, cố tình tìm cớ diện kiến mà thôi.

Mạnh Di Giai đi vội, không nói nhiều. Quân Dao cảm thấy chuyến đi Mạnh hầu phủ này cũng không còn ý nghĩa, tặng phẩm xong chén trà cũng không hớp, đã phất áo gấm bỏ đi.

Mạnh Nhu vốn vừa sai nha hoàn bưng trà cụ lên, định bụng thể hiện thủ pháp pha trà tâm đắc của mình, thế nhưng không đủ lực giữ chân Quân Dao, trà nước chưa đến người đã đi. Trong lòng liền sản sinh tức giận.

Mạnh Nhu vừa thướt tha đi về viện mình, vừa thơ thẩn nghĩ chuyện. Thực ra là ai không biết, các đảng phái bắt đầu nuôi thế lực cho quân vương đời kế tiếp Quân thị. Trong số đó, ưu tú lỗi lạc nhất là vị Dao vương văn võ lẫn tài mạo đều siêu phàm. Còn là cháu ngoại kiêm cháu nội của Thái hậu, vốn xuất thân nhà Trịnh hầu tước, mẫu phi là Huệ phi tài ba xuất chúng. Điều kiện như thế, xứng tầm đế vương, đủ đức để bình thiên trị quốc. Cũng từng có tăng sư ở Pháp Hoa tự phán với Thái hậu rằng: thiên kim hầu phủ sẽ là người kế tục phượng vị.

Chính vì đồn đãi tiên đoán này, những ba năm qua, nhà hầu tước nào có thiên kim đều nuôi mộng phượng hoàng. Mạnh Nhu cũng không ngoại lệ.

Nàng ta cũng là thiên kim hầu phủ, nhưng nàng ta biết bản thân chỉ là nhân vật phụ. Tước hầu là của Mạnh bá bá, thiên kim chính thống là Mạnh Di Giai, cộng thêm thái độ đối xử khác biệt của Quân Dao làm Mạnh Nhu trỗi lên dự cảm không hay. Thậm chí là phẫn hận, nữ tử kia thô tục kệch cỡm, ngoại trừ diện mạo tú lệ thì có điểm nào xứng với chính vị đương gia. Ăn vận như ca kỹ, ai sẽ dám thú ả ta để bại hoại gia phong?

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ