Chương 35

12.3K 370 58
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Sáng sớm hôm sau, mọi người bị đồng hồ báo thức đánh thức, tất cả đều dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo.

Cố Tư Ức mặc một bộ đồ thể thao hình cỏ ba lá, màu sắc sặc sỡ, vừa trẻ trung vừa cá tính, cô đứng trước gương buộc tóc đuôi ngựa, Trịnh Bồi Bồi thì ở bên cạnh sấy mái tóc ngắn, tạo cảm giác bồng bềnh rất hiệu quả.

Vì hôm nay leo núi nên các cô gái đều đi giày thể thao, lưng đeo balo, một phần hành lý để lại trong phòng, một phần thì mang theo, vì tối nay cả bọn sẽ ở lại một khách sạn trên núi đã đặt trước.

Các cô gái lúc thu dọn đồ đạc thì hơi lề mề một chút, không nhanh như con trai, mấy cậu con trai đứng chờ cũng không nói chuyện gì, chỉ để Tô Hàn ở lại giúp đỡ, ba người còn lại thì đi ra ngoài tìm quán ăn sáng.

Lúc cả nhóm tập trung ở sảnh, Lục Gia Diệp bật định vị, đi trước dẫn đường.

Ra khỏi khách sạn, đi được nửa đoạn đường, Tô Hàn hỏi: "Gậy leo núi của các cậu đâu?"

"..." Mấy cô gái quay sang nhìn nhau, không ngờ là các cô tâm ý tương thông, chẳng ai nhớ đến cái gậy cả.

Cố Tư Ức nói: "Gậy để hết trong phòng mình rồi, mình quay về lấy đây, các cậu cứ đi trước đi, mình chạy theo nhanh một chút là đuổi kịp thôi."

Không bao lâu sau cô đã cầm gậy trúc quay về, mấy cậu con trai tới trước đã ăn xong bữa sáng.

Hôm nay Hạ Chi Tuyển cầm theo chiếc máy ảnh DSLR của mình, đang đứng một chỗ chụp ảnh.

Trịnh Bồi Bồi tiến lại gần cậu, nói: "Hạ đại thần, chụp cho tôi một kiểu đi."

Hạ Chi Tuyển đưa ống kính về phía mái hiên, rất tập trung chụp ảnh, thờ ơ đáp: "Không rảnh."

"Chẳng có thành ý gì cả." Trịnh Bồi Bồi bĩu môi, "Máy ảnh chụp nét quá có khi lại xấu ý, tôi chụp bằng điện thoại còn hơn."

Sau khi tự mình an ủi, cô cùng mấy cô bạn thân ăn sáng rồi chụp ảnh cho nhau.

Hạ Chi Tuyển chụp xong vài tấm thì để máy ảnh xuống, mắt liếc nhìn, thấy Cố Tư Ức đang ngồi trong quán ăn sáng, cô vừa xúc đậu hũ vừa ăn bánh nếp, trong khung cảnh mờ sương lúc sáng sớm, nhìn rất đáng yêu lại có phần không chân thật.

Cậu cầm máy ảnh nhắm thẳng ống kính vào cô, zoom gần lại...

Trong thế giới đóng khung do ống kính tạo ra, chỉ có cô cùng với hàng mi dài, đôi mắt long lanh, cái miệng đang tập trung ăn, nét mặt vô cùng thỏa mãn.

Chìm đắm trong thế giới nhỏ bé chỉ có mình cô, cậu chụp liên tục hơn mười tấm liền.

Cố Tư Ức thì vẫn hồn nhiên không nhận ra là mình đã lọt vào ống kính của người ta,cô phát hiện tất cả mọi người đều đã ăn xong rồi, chỉ còn mình cô thôi, cho nên cômuốn ăn nhanh lên một tí để tránh làm chậm trễ thời gian của cả nhóm.

Hạ Chi Tuyển thấy cô ăn vội ăn vàng thì liền đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, nói: "không phải vội, cứ từ từ mà ăn."

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ