Edit: Ngân Nhi
Hai người đang ngọt ngào thì bên ngoài có người gõ cửa.
"A Tuyển?" Là giọng của cô giúp việc.
Cố Tư Ức giật bắn mình, nhảy vội ra khỏi lòng Hạ Chi Tuyển.
Hạ Chi Tuyển hắng giọng một cái, cậu đứng lên kéo ghế cho Cố Tư Ức ngồi, cầm một quyển sách mở ra trước mặt cô.
Lúc cậu đi mở cửa, Cố Tư Ức cúi đầu giả vờ đang học bài, không dám để cho người ta nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của mình.
cô giúp việc bưng một mâm có đĩa trái cây và hai tách trà nóng đến, Hạ Chi Tuyển nhận lấy rồi nói: "cô để cháu bưng cho, em ấy đang học bài."
"Được được." cô giúp việc gật đầu lia lịa rồi lui ra ngoài.
Hạ Chi Tuyển đóng cửa lại, đặt đồ ăn lên bàn, Cố Tư Ức thở phào nói: "Làm em sợ muốn chết..."
Hạ Chi Tuyển trêu: "Bị bắt gặp cũng không sao, để bố mẹ đính ước sớm cho bọn mình cũng được."
"anh nói linh tinh gì đấy..." Cố Tư Ức xấu hổ.
"Trước bố mẹ còn đính ước cho bọn mình từ bé rồi còn gì." Hạ Chi Tuyển nghịch tóc cô.
"Người lớn hay thích nói đùa thôi mà." Đến bố mẹ cô cũng bảo rồi, lúc đó chỉ là nói đùa thôi.
Cố Tư Ức vội vàng giải cứu mái tóc của mình.
"anh thì rất nghiêm túc." Hạ Chi Tuyển dựa lưng vào bàn, giơ tay vuốt nhẹ đầu cô, "Nhớ đấy, sau này phải làm vợ anh."
Cố Tư Ức đỏ mặt né tránh.
Hai đứa mới 16 tuổi thôi mà, chuyện kết hôn...Chắc cũng phải đợi đến năm 26 tuổi chứ.
Còn tận mười năm nữa, mười năm, mới nghĩ thôi đã thấy xa xôi quá.
Khi đó không biết cuộc sống sẽ thay đổi thế nào nhỉ?
Cố Tư Ức ở lại ăn cơm trưa cùng nhà họ Hạ rồi mới ra về, còn phải đi chúc Tết mấy nhà bạn bè quan trọng nữa, cho nên nhà cô đã đặt phòng khách sạn để ở lại đây một đêm.
Trịnh Bồi Bồi nghe tin là cô đến thì hò hét nói muốn liên hoan.
Cố Tư Ức đưa tin nhắn chat với các bạn cho bố mẹ xem, nói: "Các bạn trong lớp nói là muốn ăn liên hoan ạ..."
Cố Trí Viễn gật đầu: "Được, con cứ đi với các bạn đi, tối nay không cần con đi cùng bố mẹ."
"Cảm ơn bố ạ!" Cố Tư Ức vui cực kỳ.
đi ăn cùng bạn bè thích hơn đi với bố mẹ nhiều lắm.
Lục Gia Diệp đã đặt chỗ ở một nhà hàng hải sản, mấy cậu con trai đến sớm, Cố Tư Ức thì bị tắc đường nên đến muộn nhất, Trịnh Bồi Bồi thấy cô xuống xe thì lao đến ôm ngay: "Nhớ chết em rồi anh Ức ơi! một ngày không gặp mà như cách ba năm!" nói xong lại hôn chụt một cái lên cái má phúng phính của cô.
Hạ Chi Tuyển đứng đằng sau mặt biến sắc: "..."
Tô Hàn cười nói: "Có phải Bồi Bồi đang cướp mất việc mà A Tuyển muốn làm không thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em
RomanceNguồn: Cung Quảng Hằng Thể loại: Thanh xuân vườn trường, sủng, HE Số chương: 120 Nhân vật: Hạ Chi Tuyển, Cố Tư Ức Edit & Beta: Ngân Nhi ****** Đây là truyện mượn đọc sẽ xoá nếu edit yêu cầu!