Chương 98

8.8K 288 17
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Trịnh Bồi Bồi sửng sốt, trả lời: "Cảm giác rất là không thoải mái chứ còn thế nào được nữa."

"Vậy à..."

"Cậu hết chuyện để làm nên chạy tới đâm cho mình một nhát đấy à! Show ân ái đúng không? Quá đáng lắm luôn ấy!"

Cố Tư Ức lại nói vài ba câu với cô bạn rồi cúp máy, không nói rõ cụ thể mọi chuyện cho cô ấy nghe.

Trịnh Bồi Bồi đã chịu đủ khổ sở khi yêu xa rồi, Cố Tư Ức sợ tâm trạng bất ổn của cô ấy sẽ làm ảnh hưởng đến quyết định của mình.

Cô suy nghĩ một chút, sau đó lựa thời gian gọi điện nói chuyện với bố mẹ.

Trong những thời khắc quan trọng, bố mẹ vẫn luôn là người mà cô tin tưởng và lệ thuộc nhất.

Cô gọi điện nói qua về chuyện này, bên kia Cố Trí Viễn mở loa ngoài nên cả ông và vợ đều nghe được.

"Thầy giáo bảo con đi khuyên anh ấy, nhưng trong lòng con đang rất mâu thuẫn...Con không muốn anh ấy đi nước ngoài..." Cố Tư Ức càng nói càng tủi thân, "Bọn con đang ở bên nhau rất vui vẻ mà, sao phải tách ra chứ...Bạn thân con là Bồi Bồi không được ở gần bạn trai, ngày nào cũng phải lo nghĩ..."

Cố Trí Viễn hỏi: "Nếu con đã không muốn thì sao phải cảm thấy mâu thuẫn, còn đi hỏi ý kiến bố mẹ làm gì?"

"Vì con cảm thấy đây là một chuyện tốt với anh ấy, anh ấy sẽ được đào tạo sâu hơn ở một ngôi trường tốt, quen biết những người giỏi giang hơn, kể cả có là thiên tài thì anh ấy vẫn cần được mài dũa. Con hi vọng anh ấy sẽ được trải nghiệm những điều mới mẻ, có cảm giác thành tựu."

"Vậy là con ủng hộ việc để nó đi nước ngoài học, chỉ là về mặt cảm xúc thì vẫn chưa thể chấp nhận được đúng không?"

"..." Cố Tư Ức im lặng vài giây rồi đáp, "Vâng ạ."

"Tư Ức à, bố thật sự rất mừng cho con."

"...Dạ? Vì sao ạ?" cô đang khó chịu thế này mà bố còn vui mừng cái gì chứ?

"Vì con đang yêu một người từ tận đáy lòng."

"..."

"Là yêu, không phải thích. Cho nên con không muốn cố chấp giữ chặt nó bên mình để tận hưởng giờ phút vui vẻ hiện tại, mà con biết nghĩ cho tương lai của nó, con hi vọng nó được sống tốt, mặc dù có thể con sẽ phải đánh đổi rất nhiều."

"..." Cố Tư Ức yên lặng ngồi nghe bố mẹ nói chuyện.

Cố Trí Viễn nói tiếp: "Hồi xưa lúc bố từ chức để tự lập nghiệp chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng mẹ con vẫn luôn ở bên ủng hộ bố. Nếu mẹ con mà phản đối, có thể bố vẫn sẽ tiếp tục làm công ăn lương, kiếm tiền đủ cho cả nhà sống qua ngày. Thế nhưng mẹ con biết bố có nhiều hoài bão lớn lao, cũng hiểu bố đi làm phải chịu áp lực rất nhiều, vì muốn bố không còn gánh nặng tâm lý, sau khi sinh con mẹ con đã đi tìm việc làm, giữ ổn định kinh tế cho gia đình. Thời gian đầu lập nghiệp, bố vào Nam ra Bắc, hai bố mẹ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng đến bây giờ không phải đã đâu vào đấy rồi sao?"

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ