Chương 96

9.5K 307 36
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Lúc Cố Tư Ức đang ngủ thì loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra.

Hứa Giai Tuệ đi vào cùng cô giúp việc để quét dọn phòng cho cô.

Cô khó khăn mở mắt ra, lúc ý thức được là mình đang không mặc gì, cô liền túm chặt chăn lại.

Hứa Giai Tuệ kéo chăn, nói: "Dậy ăn sáng đi thôi, Hạ Chi Tuyển nó dậy từ lâu rồi đấy, sao con không học tập người ta thế hả..."

Cố Tư Ức lăn một vòng trên giường, quấn kín người lại.

Lúc liếc thấy cô giúp việc đang chuẩn bị dọn thùng rác...

Ký ức dâng trào trong nháy mắt, cô nhớ tối qua mấy cái bao dùng xong đã được ném ngay vào đó...

Mặt cô đỏ rần lên, từ trên giường lăn xuống sàn không khác gì con nhộng.

Hứa Giai Tuệ và cô giúp việc đều ngây người đứng nhìn cô.

Cố Tư Ức lăn đến chỗ thùng rác, bọc chăn ngồi dậy, nhìn vào trong...Hả? Sao không có?

Hứa Giai Tuệ chẳng hiểu cô bị làm sao: "Con sao thế?"

Cố Tư Ức sợ bóng sợ gió một hồi, cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi ngược lại: "Ơ? ...Sao con lại lăn xuống đất thế này?"

Cô quấn chăn nhảy về giường, lúc này đã cảm thấy hoàn toàn yên tâm: "Chắc là con vẫn chưa tỉnh ngủ rồi, cho con ngủ một tí nữa thôi..."

"..." Hứa Giai Tuệ thật hết cách với cô.

Đợi đến khi mẹ và cô giúp việc đi ra rồi, Cố Tư Ức mới xuống giường rửa mặt mũi.

Cô soi gương một lúc, phát hiện học thần ở nhà mình rất có chừng mực, không tạo ra dấu vết gì trên cổ cô.

Phải rồi, cái kia...Có phải là anh đã đem vứt rồi không?

Không thì làm sao nó tự nhiên không cánh mà bay được?

Cố Tư Ức đi xuống nhà, thấy Hạ Chi Tuyển đang ngồi trước bàn ăn cháo, nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng lên nhìn cô, cô liền giơ ngón cái lên với anh.

Học thần, anh làm tốt lắm!

Hạ Chi Tuyển bình tĩnh quay đi, tiếp tục ăn cháo.

Cố Tư Ức ngồi xuống đối diện anh, ra vẻ trách móc: "Sao anh dậy sớm thế? Hại mẹ em vào tận phòng bắt em dậy...Trước giờ mẹ toàn để cho em ngủ đến khi nào tự tỉnh thì thôi đấy."

Hạ Chi Tuyển lập tức nghe ra được điểm mấu chốt, mẹ cô đi vào phòng cô...

May quá.

Hứa Giai Tuệ nghe thế liền nói: "Cứ thế thành quen, đến lúc đi học lại ngủ dậy muộn."

Cố Tư Ức không chịu yếu thế, cười nói: "Nhưng ở trường học thần toàn gọi điện gọi con dậy mà mẹ."

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ