Chương 29

11.9K 389 26
                                    

Edit: Ngân Nhi​

"..." Cố Tư Ức giật lại áo, giả vờ không vui quay lưng đi, không nhìn Hạ Chi Tuyển, yên lặng quan sát màn "chém giết đẫm máu" của Trịnh Bồi Bồi và Lục Gia Diệp.

"Xấu hổ đấy à?" Hạ Chi Tuyển ghé người ra trước nói nhỏ.

"Em không muốn quan tâm anh nữa đâu." Cố Tư Ức rầu rĩ nói.

cô lo lắng cho cậu như vậy, thế mà cậu chỉ biết trêu chọc cô thôi.

Hạ Chi Tuyển thấy cô như con chim cút thì không đùa nữa, nói: "anh không bị xử phạt đặc biệt gì cả, Lục Minh nhập viện rồi, phải lo tiền thuốc thang cho cậu ta, còn lại thìhọc sinh của hai lớp đều bị phê bình."

Hạ Chi Tuyển là học sinh giỏi đứng đầu thành phố, là bộ mặt của trường Long Hưng, hiệu trưởng dù không xét đến vấn đề bối cảnh của cậu thì cũng sẽ xem trọng thể diện của nhà trường, không xử phạt để khiến lý lịch của cậu có vết nhơ. Mà Lục Minh tuy là nhập viện nhưng mọi chuyện đều do cậu ta gây ra trước, hai là cậu ta vốn có tiếng xấu vì hay gây gổ đánh nhau, là nhân vật khiến nhà trường rất đau đầu, cho nên dưới tình huống đối lập rõ ràng này thì nhà trường tất nhiên đều nghiêng về phía Hạ Chi Tuyển.

Cố Tư Ức nghe Hạ Chi Tuyển nói thế thì cũng yên tâm rồi.

cô nhớ đến tuýp thuốc mỡ trong ngăn bàn, liền lấy ra đưa cho Hạ Chi Tuyển, nói: "anh bôi cái này lên khóe miệng đi, phòng y tế cho em đấy."

Hạ Chi Tuyển liếc mắt nhìn, đáp: "không cần đâu."

Đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên, cậu đứng dậy trở về chỗ của mình.

Trịnh Bồi Bồi thở hổn hển quay về chỗ ngồi, đuổi bắt mười phút đồng hồ cũng đánh được Lục Gia Diệp mấy phát, nhưng cô ấy vẫn chưa hết giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "một ngày nào đó mình sẽ xử lý triệt để tên họ Lục kia!"

Cố Tư Ức ngượng ngập, chuyện này đúng là Lục Gia Diệp hơi quá đáng, nhưng dù sao cũng là vì muốn bao che cho cô thôi.

Tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, Lục Gia Diệp nói: "Hôm nay đánh nhau bị tổn thương gân cốt, cần phải bồi bổ, các vị huynh đệ tỷ muội muốn ăn gì để Lục gia mời khách nào."

Tô Hàn cười nói: "Lần trước ăn buffet ở chỗ kia được đấy, cậu mời bọn tôi một bữa nữa đi."

sự khí phách hào phóng của Lục Gia Diệp lập tức sụp đổ: "Tôi chỉ là một đứa nhóc đáng thương sống nhờ tiền tiêu vặt của bố mẹ thôi, đừng có so sánh tôi với anh Hạ được không hả?"

Chu Kiêu cười ha hả: "Chẳng lẽ cậu mời bọn tôi ăn ở căng tin trường à?"

Mấy người còn đang thảo luận hăng say thì Hạ Chi Tuyển nói: "Tối nay tôi phải về nhà một chuyến, các cậu tự bàn với nhau đi."

Lục Gia Diệp liếc cậu nói: "không phải cậu về nhà để tiếp thu sự giáo dục của gia đình đấy chứ?"

Hạ Chi Tuyển không trả lời, chỉ đứng dậy nói: "Tôi đi đây."

Lúc Hạ Chi Tuyển ra khỏi lớp học, Cố Tư Ức ghé vào hỏi Lục Gia Diệp: "Cậu ấy phải nhận sự giáo dục gì từ gia đình thế?"

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ