Chương 41

12.4K 313 56
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Trịnh Bồi Bồi đang đỏ mặt tim đập xem cảnh hot, đột nhiên nghe thấy có người thuyết minh lại lời nhân vật thì giật bắn người, lấy tay che truyện rồi ngẩng đầu lên nhìn.

Lục Gia Diệp ngồi vào chỗ của Cố Tư Ức, hai tay ôm ngực, mờ ám nháy mắt với cô bạn một cái: "Truyện sắc gì đấy? Cho tôi đọc chung với nào."

Trịnh Bồi Bồi đỏ bừng mặt, tức điên người, chỉ muốn mắng chết cậu ta thôi, nhưng lúc mở miệng thì lại tự động nhỏ tiếng lại, cắn răng nói: "Sắc cái đầu cậu ý! Truyện người ta có nội dung hẳn hoi nhé! Hiểu chưa?"

"Ồ..." Lục Gia Diệp gật đầu, vuốt cằm, tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa: "Vỗ tay cho tình yêu(*), đúng là có nội dung thật."

(*)Các chế cứ liên tưởng tiếng vỗ tay với cái tiếng ấy ấy nhé

"...Tôi chỉ muốn đánh chết cậu thôi!" Trịnh Bồi Bồi không nhịn nổi nữa, nhét quyển truyện tranh vào trong cặp, sau đó cuộn tròn quyển sách tiếng anh trên bàn rồi giơ về phía cậu ta.

"Không phải chứ, tôi chỉ muốn thảo luận về nội dung truyện thôi mà, sao cậu lại đánh tôi..." Lục Gia Diệp chạy còn Trịnh Bồi Bồi đuổi, "Bà cô ơi, cái tính này của cậu có thể bớt bớt lại không hả?"

"Tính của tôi rất tốt!" Trịnh Bồi Bồi gào lên.

Cả lớp ai nấy đều nhìn bọn họ, trước thì còn thấy sợ thay Lục Gia Diệp, còn giờ thì ai cũng chuyện trò vui vẻ, ngồi xem hổ cái đuổi bắt chó sói, việc này đã trở thành một tiết mục giải trí hấp dẫn sau giờ học của cả lớp.

"Đừng nói là đang yêu, ngay cả vợ chồng mới cưới người ta vẫn còn ngọt ngào với nhau, sao hai đứa kia lại khác biệt thế nhỉ?" Có người hoài nghi nói.

"Không hiểu à? Đây người ta gọi là đánh là thương mắng là yêu, phải đánh chửi nhau mới là yêu nhau nhé."

"Cũng đúng!"

Tô Hàn nghe hai người ngồi đằng trước bàn luận xong thì đá luôn vào cái ghế cả hai đang ngồi, hai cậu nam sinh ngạc nhiên quay đầu nhìn, cậu chỉ mỉm cười nói: "Đừng có nói linh tinh." Tuy miệng đang mỉm cười nhưng ánh mắt thì không hề có một chút ý cười, gương mặt dịu dàng hiền lành toát ra sự lạnh lẽo.

Hai nam sinh kia không dám nói gì nữa.

Lúc Lục Gia Diệp và Trịnh Bồi Bồi đang đuổi bắt nhau thì Hạ Chi Tuyển ngồi giảng đề cho Cố Tư Ức, thấy cô cau mày, cậu cảm thấy hai người kia quá ồn ào, khiến cho cô không tập trung suy nghĩ được.

Lục Gia Diệp xoay người một cái, Trịnh Bồi Bồi đụng vào bàn Hạ Chi Tuyển, cậu kịp thời giơ tay ra đỡ lấy cái cốc. Lục Gia Diệp lại vòng ra sau, đụng vào lưng Cố Tư Ức, làm cô bị nguệch chữ.

Hạ Chi Tuyển không nhịn nổi nữa, cậu đứng phắt dậy, nắm cổ áo Lục Gia Diệp, giữ cậu ta lại như diều hâu bắt gà con, quát khẽ: "Đừng có làm ồn!"

Trịnh Bồi Bồi đang ngồi ở trên ghế trống của Chu Kiêu, tranh thủ lúc này giơ tay ra đánh Lục Gia Diệp, đánh liền mấy cái nên đứng không vững luôn, cứ thế ngã về phía trước, Tô Hàn thấy vậy liền vội vàng đỡ lấy cô.

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ