Chương 23

12.9K 460 114
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Cố Tư Ức ngơ ngác, vốn không muốn nhắc tới người đó, nhưng bị hỏi vậy thì tự nhiên lại nhớ ra một chuyện, liền gật đầu nói: "Ừ."

Trịnh Bồi Bồi hào hứng nhìn cô: "Vậy cậu đã có quyết định gì chưa?"

"Lại gần đây." Cố Tư Ức ngoắc tay bảo ba cô bạn ghé đầu vào.

Bốn cái đầu nhỏ chụm thành một nhóm, Cố Tư Ức thì thầm: "Mình có một chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc với các cậu."

Hướng Lê cũng nói nhỏ theo: "Chuyện gì vậy?"

Trịnh Bồi Bồi khí thế bừng bừng: "Muốn làm chuyện lớn gì hả?"

Trương Hân Dịch thúc giục: "Chuyện gì quan trọng thế? nói mau nói mau!"

Bên kia Lục Gia Diệp thấy bốn cô gái đang thì thầm thì hỏi: "Bốn cô nhóc kia đang to nhỏ gì với nhau không biết?"

"Tò mò thì qua nghe thử đi." Hạ Chi Tuyển xoay bút trong tay, thờ ơ nói.

"Thôi, không nên tham gia vào, Trịnh Bồi Bồi dữ như hổ cái ý, lại cắn tôi một cái thì..."

"Hèn thế!" Hạ Chi Tuyển khinh bỉ, "Cậu mà lại sợ bị con gái ăn thịt à?"

Lục Gia Diệp bực mình nói: "You can, you up!" (Cậu giỏi thì đi mà làm!)

Cố Tư Ức nói: "Giữa biển người mênh mông, chúng ta đã đến với nhau, trở thành học sinh của lớp 10-6 trường trung học Long Hưng này. Trong lớp có nhiều con gái, vậy mà chỉ có bốn chúng ta là ngày ngày đoàn kết cùng nhau đến lớp cùng nhau đi vệ sinh. Người ta nói tu trăm năm mới tìm được người cùng chung chí hướng, tu mười năm mới nên tình nghĩa bạn bè..."

Trịnh Bồi Bồi không nhịn nổi mà xen ngang: "Quần cũng cởi ra rồi mà cậu lại bắt mình nghe mấy cái này à?"

Hướng Lê đồng ý: "Đừng có rào trước đón sau nữa, nói mau đi."

Trương Hân Dịch cũng hùa theo: "Có phải đang viết văn đâu mà bay bổng thế."

Không muốn cả bọn mất kiên nhẫn, Cố Tư Ức nhanh chóng đi vào ý chính: "Muôn sông nghìn núi vẫn là tình, cho mình mượn một ngàn được không?"

Hướng Lê: "..."

Trương Hân Dịch: "..."

Trịnh Bồi Bồi cười ầm lên: "Hahahaha không phải chứ, cậu mở bài dài dòng như vậy chỉ vì muốn vay tiền thôi sao?"

"Nói nhỏ thôi! Đừng để người khác nghe thấy!" Cố Tư Ức vội nói.

Trịnh Bồi Bồi nín cười: "Được, mình cho cậu vay một ngàn."

Cố Tư Ức đang định cảm ơn thì Hướng Lê cũng nói: "Mình cũng có nè, mình cho cậu vay!"

Trương Hân Dịch cũng không cam lòng bị thụt lùi phía sau: "Mình cũng có, mình còn mấy ngàn ở đây, chả có việc gì để tiêu, mình cho cậu vay!"

"..." Cố Tư Ức bỗng chốc được bao vây trong cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

Thì ra mấy cô bạn thân của cô đều giàu hết, vì tình bạn mà sẵn sàng vung tiền như nước.

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ