Chương 115

9.5K 195 11
                                    

Edit: Ngân Nhi​

"Tôi...Tôi đói sắp chết rồi đây này!" Trịnh Bồi Bồi giận điên người, "Cậu bỏ đói cho tôi chết luôn đi!"

Tay còn lại của Lục Gia Diệp lúc này mới giơ một cái túi khác ra đưa cho cô: "Tôi mua sủi cảo cho cậu rồi đây, ăn tạm lót bụng đi."

"..." Nét mặt Trịnh Bồi Bồi hòa hoãn lại trong nháy mắt, có cái ăn là được rồi.

cô nhận lấy túi sủi cảo, quay người đi vào trong phòng, ngồi trước bàn ăn vui vẻ.

Nóng hổi, ngon miệng, tươi mới lại đẫm nước, chỉ tiếc là ít quá, mỗi sáu cái.

"Sao cậu mua ít thế hả...Chẳng đủ ăn gì cả..." Mới ăn mấy miếng đã hết một nửa, Trịnh Bồi Bồi đau lòng nói.

Lục Gia Diệp cởi áo khoác, xắn tay áo lên đi vào bếp, vừa đi vừa nói: "Đấy là món khai vị, bữa chính thì đợi một lát nữa."

Trịnh Bồi Bồi nhìn anh: "Uây, cậu muốn tự nấu bữa trưa đấy à? Tôi tưởng cậu ăn ở ngoài rồi?"

"Quán đó không hợp khẩu vị nên tôi quyết định về nhà tự nấu ăn." Lục Gia Diệp đi vào bếp.

Nghĩ tới bữa ăn ngon sắp tới, Trịnh Bồi Bồi liền ăn nốt chỗ sủi cảo còn lại.

cô đi tới đứng bên cạnh quầy bar, nhìn Lục Gia Diệp đang bận rộn trong bếp.

cô ngồi lên ghế, tay chống đầu nhìn anh.

"Cậu lêu lổng ở Mỹ mấy năm cũng có ích đấy nhỉ, rèn được khả năng sinh tồn rồi."

trên phương diện nấu nướng thì cô thật sự là kẻ vô dụng, nếu không có đồ ăn bán sẵn thì chắc không sống nổi mất.

"Vớ vẩn, cậu mới lêu lổng ấy! Ông đây phải rời xa quê hương, đi học nơi đất khách quê người! Tưởng tôi sống dễ dàng lắm à?"

Nhìn Lục Gia Diệp đang vung vẩy cái nồi, dáng vẻ như đang muốn bãi công, Trịnh Bồi Bồi vội vàng trấn an: "không dễ dàng, thật sự không hề dễ dàng chút nào, ông chủ vất vả rồi."

Lục Gia Diệp hừ một cái, tiếp tục nấu nướng.

Nửa tiếng sau, một bữa ngon lành hai món mặn một món canh được bưng đến quầy bar.

Mùi thơm xông vào mũi, màu sắc món ăn rất sáng, nhìn là biết nguyên liệu nấu ăn rất tươi mới.

Lục Gia Diệp ngồi xuống đối diện Trịnh Bồi Bồi, mắt đảo một cái, chỉ huy: "Còn không đi xới cơm?"

Trịnh Bồi Bồi lập tức hấp tấp xới cơm cho cả hai.

"Nhìn tươi ngon quá, khác hẳn với đồ ăn gọi bên ngoài." Trịnh Bồi Bồi cảm thán.

"nói nhảm, đồ ăn sẵn bên ngoài toàn đồ để lâu ngày thôi."

"Lão đại, hay cậu mở nhà hàng đi, cậu sẽ là đầu bếp chính, tôi đảm bảo sẽ làm ăn tốt lắm!"

"Thôi đi, tôi không cao thượng đến mức vì nhân dân phục vụ như thế đâu, bây giờ tôi phải chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền để còn nuôi vợ."

"Lão đại có nhiều tiền thế rồi mà, còn sợ vợ không đủ tiêu à?"

"Cũng chẳng biết được, nhỡ đâu vợ tôi thích mua sắm mấy thứ hàng hiệu phiên bản giới hạn thì sao, không có tiền thì không chiều nổi đâu."

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ