Chương 47

10.8K 274 47
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Lục Minh cùng mấy người bạn của cậu ta ngồi ở một khu nghỉ khác, lúc uống nước cậu ta mở điện thoại ra xem, quả nhiên là có tin nhắn của mấy đứa bên đội Nhất Trung gửi đến.

"Giúp bọn tôi đi người anh em, bọn tôi có thù riêng với Hạ Chi Tuyển."

"Dù sao tỉ lệ thắng của các ông cũng không lớn, cho bọn tôi thắng đẹp tí để hạ nhục thằng ranh đó đi."

"Nợ này nhất định bọn tôi sẽ báo đáp tử tế mà."

Lục Minh là thành viên của đội bóng rổ Long Hưng, đã từng thi đấu giao hữu với bên Nhất Trung mấy lần, sau đó cũng kết bạn với họ luôn.

Trận hôm nay bên Long Hưng đúng là không có hi vọng giành được chiến thắng, vì những thành viên được tuyển chọn vào đội thể thao của Nhất Trung có thể coi là mạnh nhất trong các trường.

Lục Minh nhắn lại: "Các ông có thù riêng gì với Hạ Chi Tuyển thế?"

"Ông biết bạn gái nó không? Cái em cao cao xinh xinh ấy."

"Buổi trưa bọn tôi gặp em ấy, mấy anh em muốn trêu tí thôi mà bị thằng Hạ Chi Tuyển nhảy vào cảnh cáo."

"Mẹ nó chứ, nếu đây không phải địa bàn của Long Hưng thì bọn tôi đã cho nó biết tay rồi!"

Lục Minh: "Các ông trêu ghẹo Cố Tư Ức?"

"Đúng đúng, chính là con bé đó, ôi mẹ, chân dài lại còn xinh dã man!"

"Long Hưng giấu hơi kĩ đấy nhé, không ngờ lại có một đứa con gái vừa ngây thơ vừa quyến rũ như vậy, he he."

"Tôi muốn cướp lấy, sau đó..."

"Trước tiên phải cho thằng Hạ Chi Tuyển một trận đã."

Mấy người kia nhắn liên tục không nghỉ, chìm đắm trong ảo tưởng, càng nói càng hăng.

Cả đám không hề biết rằng ở khu nghỉ đối diện, sắc mặt của Lục Minh đang càng lúc càng trầm xuống.

"Sao? Giúp bọn tôi chút nhé?" Chủ đề lại quay về ý chính.

Nửa trận đầu bọn họ đã thấy được thực lực của Hạ Chi Tuyển, muốn thắng cũngkhông phải dễ, cho nên tốt nhất là nhờ đến Lục Minh.

Lục Minh nhắn lại: "Ha ha."

"What? Là sao??"

"Được thôi, trùng hợp là tôi cũng không ưa nó."

"Người anh em, quyết định vậy nhé."

Thời gian nghỉ đã hết, hai đội lại quay trở lại sân đấu.

Lúc Hạ Chi Tuyển đứng dậy, Cố Tư Ức nói: "anh cố lên nhé."

Cậu có thể đi thẳng ra sân luôn, nhưng lại quay người chen qua chỗ Trịnh Bồi Bồi, đứng bên cạnh Cố Tư Ức rồi giơ tay ấn nhẹ đầu cô, sau đấy mới ra khỏi khu nghỉ.

Lúc Hạ Chi Tuyển đi rồi, Trịnh Bồi Bồi mới ngả đầu vào vai Cố Tư Ức, ôm cánh tay cônói: "Hu hu hu cẩu độc thân sắp không chịu nổi rồi ~ Đồ rắm thối Hạ Chi Tuyển sao lại trở nên ngọt ngào vậy không biết...Cậu chỉ nói mỗi câu cố lên thôi, thế mà cậu ta còn quay lại xoa đầu đáp lại cậu nữa chứ..."

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ