Chương 51

10.4K 332 165
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Giờ truy bài sáng hôm sau, Cố Tư Ức, Trịnh Bồi Bồi, Lam Hiểu Thu và Từ Lâm bị gọi lên văn phòng, cái vòng tay hiện đang ở trên bàn làm việc của cô chủ nhiệm.

Trịnh Bồi Bồi nói: "Hai hôm trước Tư Ức bị rơi mất vòng tay trong phòng ngủ, tối qua Từ Lâm lại phát hiện Lam Hiểu Thu có một cái vòng tay giống hệt của Tư Ức ạ.Trước đó em chưa từng thấy bạn ấy đeo cái vòng đó, còn Tư Ức thì luôn đeo trên tay, Lam Hiểu Thu nói là bạn ấy mua, nhưng lại không đưa ra được bất cứ giấy tờ gì để chứng minh."

Lam Hiểu Thu: "Cậu luôn miệng nói là tôi ăn trộm, đổ oan cho tôi mà còn bắt tôi phải chứng minh, tại sao vậy?"

"Tại sao vậy á?" Trịnh Bồi Bồi bật cười, "Tại vì cậu có tật giật mình, không đưa ra được chứng cứ chứ sao nữa."

"Trịnh Bồi Bồi, em yên lặng một lúc đã." cô chủ nhiệm đau hết cả đầu bảo Trịnh Bồi Bồi dừng lại, nhìn Cố Tư Ức hỏi: "Cái vòng này giống hệt cái vòng em đã làm mất sao?"

Cố Tư Ức trả lời rất khách quan: "Giống ạ, nhưng về sau em có gắn thêm một hạt châu nữa, còn cái này thì không có ạ."

Trịnh Bồi Bồi nói luôn: "cô ơi, cái vòng này có thể tháo gỡ rất dễ dàng, Lam Hiểu Thu hoàn toàn có thể gỡ nó ra được."

Lam Hiểu Thu không cam lòng bị yếu thế: "Trịnh Bồi Bồi, cậu chỉ luôn suy đoán chủ quan thôi!"

cô chủ nhiệm nhức đầu: "Trịnh Bồi Bồi, cô không hỏi em."

Lam Hiểu Thu nhìn cô giáo, mặt đỏ lên, tức giận và ấm ức nói: "Thưa cô, em thề là emkhông trộm vòng tay của Cố Tư Ức, đâu phải là em không mua nổi chứ, sao lại phải trộm ạ? Vòng của em giống vòng của bạn là vì em nhìn thấy bạn đeo đẹp quá nên mớiđi mua một cái giống thế, em không đeo là vì bạn đang đeo, em không muốn bị nói là bắt chước, em chỉ mua về rồi để trong phòng ngủ thôi, chẳng lẽ là sai sao ạ?"

cô chủ nhiệm có quan hệ với bố mẹ của Lam Hiểu Thu, biết gia cảnh của Lam Hiểu Thu nên thấy đúng là cô bé này không có lý do gì phải ăn trộm cả.

Trịnh Bồi Bồi nói: "Người lấy trộm đồ không nhất thiết là vì người ta không mua nổi nó, mà vì tâm lý quá biến thái, không muốn nhìn thấy người khác sở hữu những món đồ đẹp."

"Trịnh Bồi Bồi, em bớt nói một chút không được à?" cô chủ nhiệm cao giọng.

Trịnh Bồi Bồi đáp lại luôn: "Thưa cô, cô muốn em im miệng cũng được thôi, nhưng nếu mà cô tin lời của Lam Hiểu Thu rồi nghĩ bạn ấy trong sạch thì em không thể nào chấp nhận được, em chỉ tin vào chứng cứ thôi."

Trịnh Bồi Bồi đã quyết liệt như thế rồi, Cố Tư Ức cũng không muốn tỏ ra sợ hãi, cô nói: "Thưa cô, bị mất cái vòng em đã buồn mấy ngày nay rồi, em cũng không muốn đổ oan cho bạn học, cho nên em hi vọng rằng bạn ấy có thể đưa ra chứng cứ, có thế thì mọi người mới không ngờ vực nữa."

cô chủ nhiệm thật sự đau đầu, mấy đứa trẻ dạo này ngày càng khó bảo, không đứa nào chịu thua đứa nào.

cô giáo nói với Lam Hiểu Thu: "Hai em có hai cái vòng tay giống nhau, em hãy đưa bằng chứng là em đã mua nó ra đây, tránh cho việc các bạn cứ nghi ngờ em, nếu có bằng chứng thì còn ai nói gì em được nữa đúng không?"

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ