Chương 38

12.2K 341 46
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Ngay lúc Cố Tư Ức còn đang cười trộm thì Hạ Chi Tuyển đã cúi người xuống bế bổng cô lên.

Cố Tư Ức không kịp đề phòng nên sợ hãi kêu ầm lên, Hạ Chi Tuyển thì rất bình tĩnh bế công chúa, nói với Chu Kiêu đang cầm máy ảnh: "Chụp tiếp đi."

Chu Kiêu: Emmmmm(*)....Rốt cuộc thì tôi đã làm sai điều gì? Vung cẩu lương còn có thể thăng cấp đến độ như vậy sao?

(*)Emmmm: Ngôn ngữ mạng hiện nay, sử dụng trong trường hợp người ta không biết phải nói gì.

Cố Tư Ức vừa xấu hổ vừa giãy dụa nói: "Em sai rồi...Em không nên cười anh...Tha cho em đi mà..."

Hạ Chi Tuyển vẫn đứng yên bế Cố Tư Ức, nói với Chu Kiêu đang run người đứng đối diện: "Chụp đi."

Lão đại đã lên tiếng, Chu Kiêu tất nhiên phải nể tình rồi, liền chụp tiếp mấy kiểu.

Chụp xong, Hạ Chi Tuyển mới đặt Cố Tư Ức xuống, Cố Tư Ức đang định chạy trốn thìHạ Chi Tuyển đã ôm lấy hông cô từ phía sau, mắt nhìn về phía Chu Kiêu, Chu Kiêu hiểu ý, lại chụp tiếp.

Cố Tư Ức mặt đỏ bừng, hai mắt long lanh ngượng ngùng như nai con nhìn vào ống kính.

Chu Kiêu trong thoáng chốc cũng đã bị phân tâm...

Cô bạn má lúm đồng tiền này, đúng là rất đáng yêu.

Hạ Chi Tuyển nói nhỏ vào tai cô: "Kiểu này chắc không giống như bố mẹ chúng ta chứ?"

Cố Tư Ức: "..." Rốt cuộc là cô đã tự đào hố sâu đến mức nào để hại bản thân thế này?

Hạ Chi Tuyển buông tay ra, đứng đằng sau Cố Tư Ức, giơ tay lên nắm lấy hai tai cô.

Cố Tư Ức né ra, giận dỗi nói: "Nào..."

Hạ Chi Tuyển vẫn không chịu buông mà vuốt nhẹ tai cô, nói: "Tập trung chụp ảnh nào."

Chu Kiêu oán thán: ...Người anh em, cậu còn có thể tạo thêm bao nhiêu kiểu nữa hả?

Cậu quay sang tìm kiếm bóng dáng của Lục Gia Diệp, không thể để một mình mình bị ăn no cẩu lương được, phải kéo theo người để ăn cùng, không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy rồi thì lại càng bực.

Lục Gia Diệp đang tung tăng đi theo sau Trịnh Bồi Bồi, chụp ảnh cho cô nàng.

"Tổ tông của tôi ơi, cúi thấp một chút, thấp chút nữa ~ Vai nghiêng sang đây, nào, cười lên ~"

"..." Chu Kiêu yên lặng quay đầu về, tiếp tục chụp ảnh cho Hạ Chi Tuyển và Cố Tư Ức.

Chụp xong, cả bọn lại dạo chơi trong ngôi chùa trên đỉnh núi.

Trong đại điện, Cố Tư Ức thành tâm dâng hương bái Phật, nói ra những nguyện vọng của bản thân.

Thứ nhất, cô mong gia đình mình ai cũng bình an khỏe mạnh, thứ hai, hi vọng thành tích học tập sẽ bền vững đi lên, ba năm sau thi đỗ đại học, thứ ba, mong Hạ Chi Tuyển bình an khỏe mạnh, mọi sự thuận lợi.

Cố Tư Ức có phần ngạc nhiên, tại sao cậu ấy cũng nằm trong danh sách nguyện vọng của cô nhỉ?

Trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra nguyên nhân, nhưng cô cũng không muốn tiếp tục tìm hiểu.

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ