Chương 32

12.8K 371 161
                                    

Edit: Ngân Nhi​

Cố Tư Ức ho khụ một cái, nói: "Tối qua ngủ không ngon giấc thôi."

nói xong cô liền vội vàng chuyển chủ đề luôn: "Vậy các cậu định hôm 11 đi đâu chơi đấy? Có kế hoạch cụ thể chưa?"

Thế là mọi người lại bắt đầu nhao nhao phát biểu ý kiến.

Cố Tư Ức nhìn mọi người đang rất hăng hái nhiệt tình, trong lòng vô cùng rối bời.

Câu hỏi kia có phải là cô nằm mơ không vậy? Nếu là thật thì khi đó cô đã trả lời thế nào?

Tại sao sau câu nói đó cô lại không nhớ gì hết thế này? Chẳng lẽ đúng là cô nằm mơ sao?

Ăn cơm xong, Lục Gia Diệp lại dẫn cả bọn tới khu đồ uống mua cho mỗi người một cốc trà sữa.

Hạ Chi Tuyển đứng bên cạnh Cố Tư Ức, Cố Tư Ức lén liếc nhìn cậu, thấy thần thái cậu vẫn như bình thường, không có gì khác lạ.

Buổi chiều đi học Cố Tư Ức có tinh thần hơn hẳn, không còn buồn ngủ nữa, nhưng sự chú ý của cô thì cứ thỉnh thoảng lại bay lên trời, không tài nào tập trung được.

Sắp tan học, Trịnh Bồi Bồi ghé vào tai Cố Tư Ức nói: "Mình phát hiện ra là hôm nay cậu nhìn Hạ Chi Tuyển hơi bị nhiều đấy nhé..."

Hai tai Cố Tư Ức đỏ bừng cả lên: "thật á?"

Có rõ ràng đến vậy không?

"Tự cậu nói xem có thật hay không?"

"..." Cố Tư Ức không còn lời nào để phản bác.

"Tư Ức, cậu như vậy không được đâu nhé, không phải cậu muốn nỗ lực phấn đấu để thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại à? Sao giờ lại chìm đắm vào Hạ Chi Tuyển thế hả?"

Cố Tư Ức mặt đỏ rần: "Ai chìm đắm chứ, cậu đừng có mà nói lung tung."

"Sợ cậu như vậy nên mình nhắc nhở trước thôi, không có việc gì thì đọc nhiều sách vào, ít nhìn trai đẹp đi, cái mặt đẹp trai kia vừa nhìn đã thấy là không thể giữ cho riêng mình được rồi."

"..."

Tối đó, cả bọn đều gọi điện nói chuyện với bố mẹ, nói về kế hoạch nghỉ lễ Quốc Khánh.

Cố Tư Ức vừa uống sữa chua vừa gọi điện cho bố.

"Các bạn rủ nhau nghỉ lễ cùng đi du lịch, con cũng rất muốn đi..."

"Mấy đứa đi? Các con vẫn chỉ là học sinh, tự đi có an toàn không?"

"Bọn con đâu còn là trẻ con nữa, cũng mười sáu mười bảy tuổi rồi mà, có gì mà nguy hiểm chứ ạ, nhóm con có tám đứa tất cả, à đúng rồi, Hạ Chi Tuyển cũng đi đấy bố."

Lúc Cố Tư Ức nhắc tới Hạ Chi Tuyển, Lam Hiểu Thu đang ngồi trước bàn học liền dừng bút, quay đầu lại nhìn cô.

"Trừ anh ý ra thì còn có mấy cậu bạn thân của anh ý nữa ạ, mấy bạn nam đều cao to, rất có cảm giác an toàn, với cả có mấy đứa bạn thân của con cũng đi..."

"Con gái lớn đúng là không giữ được, bây giờ ngay cả ngày nghỉ cũng muốn xa bố mẹ, áo bông nhỏ tri kỷ của bố đi đâu mất rồi?"

Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ