Edit: Ngân Nhi
Trịnh Bồi Bồi nhìn Hạ Chi Tuyển ôm eo Cố Tư Ức rời đi, cảm thấy như bị người ta cướp mất chồng vậy...
Nhưng cô đánh không lại Hạ Chi Tuyển, chỉ có thể oán hận nhìn theo mà thôi.
Lục Gia Diệp nhìn Trịnh Bồi Bồi, cười hả hê: "anh Ức của cậu á? Người ta là bảo bối nhỏ của học thần nhé."
Trịnh Bồi Bồi lườm cậu ta: "Tôi không thèm nói chuyện với cậu!" một ngày leo núi lại bắt đầu.
Vốn tưởng là trải qua một đêm nghỉ ngơi thì hôm sau sẽ tràn đầy năng lượng suốt một ngày, có thể đi được ba mươi vạn dặm, nào ngờ việc leo núi là một hoạt động tích lũy thương đau, mới đi chưa được bao lâu thì sự mệt mỏi của ngày hôm qua đã lại quay trở lại.
Trịnh Bồi Bồi và Lục Gia Diệp leo được mười mấy phút thì bắt đầu kêu gào thảm thương, còn nối tiếp nhau như đang hát đôi vậy.
Trịnh Bồi Bồi: "Tôi có cảm giác là mình vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn...Người như muốn rời ra từng mảnh..."
Lục Gia Diệp: "Tôi đã nói là tối qua nên bóp chút rượu thuốc rồi mà, không thì dùng cao dán cũng được, giờ người ngợm khó chịu quá..."
Trịnh Bồi Bồi: "Tôi là ai, đây là đâu, tôi đang làm gì, sao lại khổ thế chứ..."
Lục Gia Diệp: "Sau này đi du lịch thì cứ để tôi lên kế hoạch cho, tuyệt đối đừng có nghe Chu Kiêu nữa, cậu ta cuồng chịu khổ mà...A..."
Chu Kiêu đi đằng trước bình tĩnh nói: "Đây gọi là thách thức bản thân."
Lục Gia Diệp kêu rên: "Thách thức con khỉ ý, đây người ta gọi là tự mình hại mình!"
Cố Tư Ức cũng mệt, toàn thân đau nhức, đã thế còn lạnh nữa, nhưng cô vẫn có thể kiên trì, an ủi mọi người: "Sắp đến rồi, một chút nữa là có thể ngồi cáp treo đi lên, bọn mình đi nhanh một chút nhé, không thì lát nữa sẽ rất đông người xếp hàng đấy."
"Trời ạ, đường núi này cao quá...Tôi có cảm giác là mình sẽ ngã mất, quá đáng sợ!" Trịnh Bồi Bồi lo lắng nói.
Cố Tư Ức quay đầu nhìn cô bạn, vội nói: "Cẩn thận đấy, bám chắc tay vịn bên cạnh, hay là để mình qua đỡ cậu nhé."
Trịnh Bồi Bồi nói luôn: "Ừ ừ..."
Hạ Chi Tuyển dừng bước, bắt được tay Cố Tư Ức, không cho cô đi xuống, sau đó nói với Chu Kiêu: "Cậu đỡ Trịnh Bồi Bồi đi." nói xong lại quay sang bảo Cố Tư Ức: "anh thấy em cũng mệt rồi, tự lo cho bản thân trước đi."
Cố Tư Ức: "..."
Thật ra đúng là cô mệt thật, nhưng vẫn có thể chịu được, không giống như Trịnh Bồi Bồi, đi thêm một đoạn nữa thì đến một cái đình nghỉ chân, Hạ Chi Tuyển thấy cả nhóm đều mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ một lát.
Cậu vẫn ôm chặt lưng Cố Tư Ức, cho đến khi vào đình mới buông ra, lúc buông bàn tay cậu có vô tình sượt qua tay cô, lạnh như băng.
Cậu nhanh chóng bắt được tay cô, cảm giác như đang cầm một khối băng vậy, tim như bị bóp chặt, cậu cau mày hỏi: "Sao tay lại lạnh thế này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em
عاطفيةNguồn: Cung Quảng Hằng Thể loại: Thanh xuân vườn trường, sủng, HE Số chương: 120 Nhân vật: Hạ Chi Tuyển, Cố Tư Ức Edit & Beta: Ngân Nhi ****** Đây là truyện mượn đọc sẽ xoá nếu edit yêu cầu!