Chương 36+37 #

10K 816 18
                                    

Chương 36: Mơ hồ

"Cậu không sao chứ?" Lạc Vân Thanh vẻ mặt lo lắng tiến lại xốc vạt áo của Leonard lên.

Lúc ở trên cao, cậu thấy khi con sóng to kia đánh tới, ngực Leonard đã va vào mỏm đá phía trước, hơn nữa lực độ rõ ràng không nhẹ.

Leonard bắt lấy tay Lạc Vân Thanh, tuy hắn biết hẳn là bị thương một chút, nhưng không muốn Lạc Vân Thanh lo lắng, hắn chỉ lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Đừng lo lắng, tôi không có việc gì."

"Không có việc gì? Sao có thể không có việc gì, vừa mới rồi cậu bị sóng đẩy đụng phải mỏm đá kia tôi đều thấy được." Giọng nói Lạc Vân Thanh đầy nôn nóng, con ngươi mang theo một chút tức giận ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.

Cậu không tin lời Leonard, cái gì mà không có việc gì? Đám nham thạch kia bình thường chỉ không cẩn thận va vào cũng đã đau rồi, huống chi bị sóng đánh vào chứ, chắc chắn sẽ càng đau hơn.

Leonard thở dài một hơi, thấy không ngăn cản được cậu, liền đơn giản buông tay ra, tùy ý cho cậu xốc vạt áo của mình lên.

Khối cơ bụng 8 múi ngày thường cực dụ hoặc hiện giờ không hấp dẫn được lực chú ý của Lạc Vân Thanh, chỉ thấy bắt đầu từ chỗ cơ bụng đến tận ngực, tất cả đều là vết đo đỏ, có chỗ còn xước da, một tia máu tươi chậm rãi rỉ ra, Lạc Vân Thanh tin rằng nếu không bao lâu, dấu vết này chắc chắn sẽ biến thành vết bầm tím.

"Hizz......"

Đương sự còn chưa lên tiếng, Lạc Vân Thanh nhìn đến liền nhịn không được hít một hơi, đáy mắt mang theo đau lòng mà bản thân cậu cũng không phát hiện ra.

"Sao cậu lại không biết cẩn thận một chút chứ, đây là cậu đau đấy nhá."

Lạc Vân Thanh nhẹ nhàng buông vạt áo của hắn ra, nhưng nghĩ tới muốn bôi thuốc cho hắn lại lần nữa cẩn thận vén lên.

"Trời ơi, mau đi bôi thuốc đi!" giọng nói của Thái Tử Thành đột nhiên vang lên.

Vì xung quanh thật nhiều người vô tình cố ý nhìn sang bên này, hắn mới nhịn không được chạy tới, vốn tưởng mịt mờ nhắc nhở bọn họ chú ý một chút, trước công chúng không cần như vậy.....khụ khụ.....xốc quần áo. Nhưng không ngờ vừa lại đây liền nhìn thấy miệng vết thương trên bụng và ngực của Leonard, lại còn chảy máu ra ngoài, Thái Tử Thành mới không nhịn được kinh hô một tiếng.

"Tôi đi lấy thuốc, cậu trông cậu ấy một chút." Lạc Vân Thanh ý bảo Thái Tử Thành lại đây, đem vạt áo vừa mới nhấc lên cố định lại, không cho nó rơi xuống.

Quần áo này vừa bùn vừa cát, lại còn ngâm nước biển, ướt đẫm còn mặc, dán vào miệng vết thương, không nói tới vấn đề cảm nhiễm, ngay cả nước biển mặn xót cũng khiến người đủ sướng tê.

"Leonard, cậu cũng quá gan lì, không thấy đau à?" Nhìn thần sắc không chút nào nhận ra là bị thương của Leonard, Thái Tử Thành nghiêm nghị lên tiếng, ý chí này có bao nhiêu mạnh mẽ nha, nếu là hắn thì đã sớm ồn ào cho mọi người đều biết.

"Còn tạm." Leonard trả lời, ánh mắt dính vào người Lạc Vân Thanh đi ở xa.

Thái Tử Thành nhìn hai mắt Leonard đang chăm chú mà dính ở trên người Lạc Vân Thanh, vươn một bàn tay, quơ quơ trước mặt hắn, bất mãn nói: "Anh em, hoàn hồn chưa, chúng ta còn ở chỗ này đấy, linh hồn nhỏ bé của cậu đã không thấy tăm hơi, cho chút mặt mũi, đừng như vậy được không."

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ