Chương 122: Chiến thắng #

4.5K 429 19
                                    

Vào thời điểm cần chú ý đại đa số vẫn sẽ chú trọng tới cách ăn mặc của bản thân, vì phải đi thảm đỏ nên mọi người đều lựa chọn quần áo chính trang, những tình huống tùy tiện mặc một bộ quần áo tới đây cơ hồ không có.

Tuy người có thể đi lên thảm đỏ đều là người đã từng trải qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng bước trên thảm đỏ thì thật đúng là lần đầu tiên, nhóm người được đề cử chưa từng được đi qua thảm đỏ, mặc kệ che giấu thế nào, rất nhiều người đều có thể nhìn ra bọn họ không được tự nhiên.

Vì thế đừng nói để cho bọn họ giống như minh tinh trong giới giải trí khi qua thảm đỏ còn dừng lại chụp choẹt một hồi, bọn họ quả thực hận không thể hai chân gắn động cơ, phóng một cái là có thể tới hội trường, loại tình huống này khiến cho đám phóng viên giới giải trí chưa từng thấy thao tác qua thảm đỏ như vậy hai mặt nhìn nhau, đầu óc trống rỗng cũng không biết phải hỏi cái gì.

Đương nhiên tình huống như vậy cũng khiến cho đám người ngồi xem truyền hình trực tiếp nhịn không được phun tào, kia quả thực đơn giản đến không chịu được.

'Ha ha ha, quả nhiên các lão đại đều thực tùy hứng, không có một ai dừng lại chụp ảnh, nhìn đám phóng viên kia chưa? Tập thể ngây người.'

'Tôi có thể nói tôi biết hết những người bước trên thảm đó không? Thật nhiều lão đại trong sách giáo khoa, nếu mà có phần tử khủng bố tới nơi này tập kích, tôi suy đoán có lẽ khoa học kỹ thuật lẫn kinh tế của Liên bang đều phải thụt lùi vài chục thập niên.'

'Run lẩy bẩy, lầu trên đừng nói tới tình huống đáng sợ như vậy được không ? Xem truyền hình trực tiếp thì cứ thành thật mà xem truyền hình trực tiếp cho tốt đi, trong lòng ông suy nghĩ cái gì vậy.'

'Tôi phát hiện có mấy người trong giới học thuật thật là đẹp, dung mạo đều đẹp như thế【 dở khóc dở cười.jpg】'

'Ồ? Bạn vừa nói như vậy tôi cũng phát hiện, mấy lão đại bước trên thảm đỏ này hình như không có ai trang điểm thì phải!!'

'......'

"Muốn nhìn tư thế oai hùng bước trên thảm đỏ của Vân Thanh đại đại , tôi tin cậu ấy tuyệt đối là đẹp trai nhất!'

'Cùng muốn nhìn +1'

'......'

Ở đây không chỉ có phóng viên, còn có nhân viên phụ trách phát sóng trực tiếp, công việc chủ yếu của bọn họ là tương tác với khán giả, tổng hợp nội dung của người xem, từ đó tìm được cái bọn họ muốn nhìn, tiến hành cường điệu quay chụp.

Mười người thì tám người đều nói là muốn nhìn Lạc Vân Thanh, cho nên quay chụp ai còn cần phải hỏi sao? Dựa theo tiêu chuẩn này, đơn giản nhất là đem Lạc Vân Thanh chụp tốt, những thứ khác lướt qua.

Nhưng cố tình nơi này là thảm đỏ của giải thưởng Khoa học kỹ thuật Đế Đô chứ không phải thảm đỏ điện ảnh, nơi này cũng không có sắp xếp thứ tự, chủ sự cũng không sắp xếp, anh muốn đi lúc nào thì đi lúc đấy, cho nên các phóng viên đương nhiên cũng không lấy được tin tức Lạc Vân Thanh là khi nào đi qua thảm đỏ, thao tác "công bằng, tự nguyện, tự do" như vậy khiến cho đám phóng viên giới giải trí luôn quen với việc phân biệt đối xử, nâng cao đạp thấp hít thở không thông, cũng khiến cho người muốn lười biếng cũng không có chỗ để mà trốn đi lười biếng.

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ