Chương 90: Tỏ tình #

8.1K 588 43
                                    

Hôm nay cũng là ngày thi cuối cùng của Lạc Vân Thanh, thi xong môn cuối cùng này cậu liền chính thức bắt đầu nghỉ đông rồi.

Thời gian Học viện Liên bang đệ nhất nghỉ đông là thống nhất, nhưng trong tình huống bình thường là thi xong có thể nghỉ trước! Mà năm nay tổ chức thi, khoa của cậu và Leonard tương ứng với thời gian thi sớm nhất, cho nên khi tất cả bọn họ thi xong thì bắt đầu nghỉ, rất nhiều sinh viên của khoa khác còn chưa bắt đầu thi đâu!

Đặc biệt là sinh viên khoa điện ảnh, bọn họ bị bố trí thi cuối cùng, trên cơ bản bọn họ thi xong cũng chính là thời gian nghỉ đông chính thức của Học viện Liên bang đệ nhất. Mà thời gian này chênh lệch với thời gian Leonard và Lạc Vân Thanh bắt đầu nghỉ tới tận 10 ngày!

Vì Lạc Vân Thanh, nên mặc dù Leonard đã thi xong nhưng cũng không rời trường học, lựa chọn tiếp tục ngốc tại trường học, nghĩ tới phải tách khỏi Vân Thanh ít nhất 60 ngày, trong lòng Leonard liền không thoải mái.

Chưa bao giờ lại cảm thấy thời gian trôi qua nhanh giống như lúc này, nhanh giống như lập tức liền trôi qua ngày hôm nay vậy.

Nói thật hắn hận không thể cho thời gian dừng lại ngày hôm nay, đặc biệt là khi hắn tựa ở cửa nhìn thấy Lạc Vân Thanh thu thập hành lý để ngày mai đi sớm. Vì sao Vân Thanh lại không khổ sở chứ?

Nhìn người trong phòng vừa thu thập hành lý vừa vui sướng hát thầm, dáng vẻ giống như không chút lưu luyến với nơi này, Leonard nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cậu, trong ánh mắt sâu xa suy nghĩ quay cuồng, vài loại cảm xúc khác nhau không ngừng luân chuyển, cuối cùng hội tụ thành bất đắc dĩ.

Tốn nửa giờ cuối cùng cũng thu thập xong hành lý, Lạc Vân Thanh đứng lên, vặn vặn cái eo đau mỏi, nhìn kiệt tác của mình sau đó vừa lòng vỗ vỗ tay, định xuống tầng, không chú ý một cái cậu đã bị "cây cột" trước mặt đụng phải, mũi truyền đến một trận đau nhức.

Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, Leonard liền phản xạ có điều kiện giữ chặt cánh tay cậu, sau đó thật cẩn thận tiến lên xem tình hình cái mũi của cậu.

Lạc Vân Thanh buồn cười đánh vào tay hắn: "Cậu sao còn đứng ở chỗ này? Không thu xếp hành lý còn về nhà sao?"

Sau khi nói xong, nhớ tới ngày hôm qua, trong lúc vô tình nhìn thấy vali hành lý mấy hôm trước hắn mang về hình như còn chưa có dấu vết động vào, vốn còn cảm thấy hắn quá lười, Lạc Vân Thanh lập tức liền hiểu rõ, ngược lại cảm thấy hắn quá thông minh!

Dù sao cũng chỉ mấy ngày, trong ký túc xá cái gì cũng có, tạm chấp nhận một chút là được! Xem, hiện tại hắn đi còn không phải thu xếp hành lý.

Nghe thấy vậy, Leonard ai oán nhìn cậu một cái sau đó mím môi, không nói một lời.

Lạc Vân Thanh nghĩ nghĩ thử nói: "Cậu chẳng lẽ không về nhà?"

Thấy cậu hỏi vài lần cũng chưa hỏi tới vấn đề chính, Leonard không định giả thành người câm nữa, trực tiếp mở miệng: "Vân Thanh, có phải cậu quên mất cái gì rồi hay không?"

Quên mất cái gì?

Lạc Vân Thanh nghĩ nghĩ, thi cử xong rồi, ruộng thí nghiệm nhờ giáo sư, nhà xưởng sản xuất chất lỏng sinh mệnh thực vật chờ cậu nghỉ xong cũng sẽ bắt đầu khởi công....

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ