Chương 128: Henry lái máy nông nghiệp #

4.5K 359 9
                                    

Là một minh tinh từ trước tới giờ chưa từng hạ mình với ai, dưới sự áp bức của Leonard, vào ngày hôm sau từ khi tới Phúc trang, Tần Tử Mặc đã bị ép xuống ruộng.

Nhưng làm ruộng cũng là một công việc cần kỹ thuật, cho nên Lạc Vân Thanh đúng là không dám đem công việc quan trọng giao cho hắn, vì thế bảo Leonard dẫn hắn ra sau núi, dạy hắn điều khiển máy móc hái hoa như thế nào.

Đúng vậy, máy móc!

Khoảng thời gian trước Lạc Vân Thanh mua máy móc mới, cùng nhãn hiệu với thiết bị lúc trước dùng để hái quế hoa, nhưng lúc ấy chỉ dùng phiên bản 1.0, lần này thăng cấp thành phiên bản 2.0, hiệu quả thực tế như thế nào còn chưa biết, nhưng giá cả máy móc lại đắt hơn ít nhất hai lần.

Vì có chất lỏng sinh mệnh thực vật, những cây bọn họ trồng ở sau núi lúc trước tất cả đều phát triển không tồi, sau khi thích ứng với thổ nhưỡng ở Phúc trang, thậm chí một số cây đã ra hoa.

Đi tới sau núi, nhìn trước mắt đầy khắp núi đồi đều là hoa đào và quế hoa, từng tảng từng tảng lớn màu vàng nhạt cùng màu trắng khiến Tần Tử Mặc không khỏi líu lưỡi: "Các cậu cũng quá không biết lãng mạn đi? Chỉ đem nơi này cho đoàn phim thuê quay cảnh đã có thể kiếm được một món lớn, các cậu cư nhiên nỡ phá hủy!"

Nói xong "chẹp" một tiếng lắc đầu, khuôn mặt đẹp trai rất có vẻ trẻ nhỏ khó dạy nhìn bọn họ phí phạm của trời mà đau lòng.

Là một người yêu thích cảnh đẹp, hắn cảm thấy mình thực sự không nỡ hạ thủ đi tàn phá cái cảnh sắc thơ mộng này, thậm chí còn muốn khuyên nhủ Leonard đừng quá ham muốn công danh lợi lộc như vậy.

Nhưng mà....

"Tinh chất và kem thủ công mà cậu muốn đều là làm từ những cánh hoa này."

Quả nhiên! Nghe xong câu nói đó, Tần Tử mặc không lên tiếng, yên lặng điều khiển máy móc.

Aiz....! Phải biết là cảnh đẹp tuy tốt, nhưng mỹ phẩm dưỡng da càng có giá hơn, nếu chủ nhân người ta không sợ cảnh đẹp như vậy bị phá hủy, vậy người qua đường Giáp như mình còn nhọc lòng làm cái gì!

Nhìn Tần Tử Mặc vừa yên lặng thở dài vừa nhanh nhẹn thu hoạch cánh hoa, Leonard cảm thấy hắn chính là thiếu niên miệng thì chê nhưng thân thể thì lại thành thật mà Lạc Vân Thanh nói.

Đứng bên cạnh quan sát Tần Tử Mặc thao tác hơn mười phút, Leonard không phát hiện ra vấn đề gì lớn, vì thế tự nhiên muốn rời đi, nhưng hắn vừa mới xoay người liền phát hiện tiếng máy móc phía sau cũng đã ngừng lại theo, tiếp theo đó là giọng nói không thể tin nổi của Tần Tử Mặc vang lên: "Đậu xanh rau má, Leonard không phải cậu định cứ như vậy rời đi thật chứ?"

Leonard xoay người, cau mày nhìn Tần Tử Mặc, khó hiểu hỏi: "Chẳng lẽ cậu chưa học xong?"

Đệch mịa, này thì có liên quan gì tới vấn đề học được hay không học được chứ? Này rõ ràng chính là vấn đề thấy sắc quên bạn!

Lúc trước Leonard coi mình thành cái cớ còn "vô ơn" thì cũng thôi, đem kỳ nghỉ của mình xách tới đây làm việc cũng coi như không có gì, nhưng hiện tại cư nhiên muốn ném mình ở nơi đồng không mông quạnh này làm việc một mình? Làm việc cái đệch! Này không khỏi cũng thật quá đáng đi!

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ