Chương 91: Gặp bố mẹ (1) #

8K 601 49
                                    

Đêm nay, Lạc Vân Thanh có một giấc mộng đẹp, tuy lúc tỉnh lại cậu không nhớ rõ nội dung cảnh trong mơ, nhưng loại tâm tình vui sướng phát ra từ trong lòng này vẫn còn lại trong thân thể.

Có lẽ thả lỏng sau khi khẩn trương quá mức sảng khoái, ngày hôm sau hai người đồng thời dậy muộn, vừa tỉnh, phát hiện đã tới giờ ăn cơm trưa.

Duỗi cánh tay dài muốn ôm người đang định rời giường, Leonard mắt mông lung buồn ngủ, trong giọng nói khàn khàn lộ ra gợi cảm mơ hồ: "Đừng đi, ngủ tiếp một lát."

Vì hắn không chịu buông tay, Lạc Vân Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa nằm lại giường, hiện tại cho dù cậu có biết câu nói 'Từ đó quân vương bất tảo triều' là có ý gì, cậu cũng thật không muốn nghĩ, lúc này vừa mới xác định quan hệ mà Leonard đã bắt đầu "không làm việc đàng hoàng."

Lạc Vân Thanh là kiểu người sau khi ngủ no ngủ đủ sẽ không ngủ tiếp được nữa, cho nên tuy bị hắn bắt nằm trên giường, nhưng cậu thật sự không còn chút xíu buồn ngủ nào nữa, vì thế chán đến chết xoay người, để mình đối diện với Leonard, cẩn thận nghiên cứu vẻ mặt khi ngủ của hắn.

Sống mũi cao thẳng, đường nét góc cạnh, còn có cánh môi mỏng duyên dáng khi ngủ hơi hơi mím lại....

Vẫn luôn biết Leonard đẹp trai, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lạc Vân Thanh trực quan cảm nhận. Quả nhiên không hổ là vừa hoành không (xuất hiện) liền trở thành một trong mười đại giáo thảo của học viện Liên bang đệ nhất nha!

Lựa chọn quên đi bản thân cũng nằm trong đám người vừa xuất hiện như thế Lạc Vân Thanh cảm khái.

"Cậu vừa lòng chứ?"

Khi Lạc Vân Thanh nhìn đến sắp mê mẩn, Leonard bỗng nhiên mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi bên tai cậu.

Hơi thở phun ra từ trong miệng hắn phả vào tai cậu, khiến lỗ tai mẫn cảm của cậu hơi phiếm hồng, cũng khiến cho đáy lòng cậu sinh ra một cỗ khác thường.

Có lẽ Leonard cũng nhìn ra cậu thẹn thùng, vì thế vươn tay xoa xoa đầu cậu, cũng không trêu cậu, chỉ mang theo trân trọng nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một chút, sau đó rời giường.

Lạc Vân Thanh:......

Không phải chứ? Này liền thôi?

Lạc Vân Thanh hơi mở mắt, cảm thấy có chút không dám tin, người yêu của mình ngây thơ như vậy sao? Mặc kệ tối qua hay hiện tại, tất cả những thứ cậu có thể nghĩ đến cư nhiên đều không hề xảy ra?

Leonard rời giường kéo ra rèm cửa, sau đó đi chân trần trở lại, Lạc Vân Thanh đang ngồi trên giường nhìn bỗng nhiên bị dụ hoặc, yết hầu hơi hơi kích thích, trong đầu nhịn không được hiện lên các loại hình ảnh không được hài hòa.

Chỉ cần không phải người chết, mặc kệ là ai bị cái ánh mắt như lửa nóng này nhìn chằm chằm đều sẽ có phản ứng, Lạc Vân Thanh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng hiện tại....chẳng lẽ ban ngày muốn tuyên dâm? Nghĩ tới đây, Lạc Vân Thanh có chút không được tự nhiên.

"Đi thôi, đi ăn cái gì đó."

"Chúng ta đi xuống sao?"

Lẳng lặng không biết qua bao lâu, Lạc Vân Thanh và Leonard đồng thời lên tiếng, phá vỡ đám phấn hồng trôi nổi đầy kiều diễm này.

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ