Chương 82: Rời đi #

6.8K 605 35
                                    

Nói là dạy Leonard kho, nhưng thực tế hắn cũng chỉ cố đi ăn thôi, nhưng may là món kho này cũng không cần kỹ thuật gì cả, chờ Lạc Vân Thanh làm xong cũng đã nói gần đầy đủ, chỗ khó cũng lặp lại không dưới ba lần.

Mà lúc này, người nào đó đang ăn vụng bụng cũng phình to, nếu không phải thực sự không ăn được nữa, Lạc Vân Thanh liền hoài nghi số lượng tồn cậu làm hôm nay vô cùng có khả năng sẽ bị hắn một mình ăn hết sạch.

Thịt kho xong còn phải gắp ra cắt miếng, nói về kỹ thuật cắt thái, Lạc Vân Thanh thực sự kém hơn Leonard, vì thế Leonard ngoại trừ xách giỏ ra còn có một tác dụng khác cuối cùng cũng hiện ra, hai ba cái liền thái xong thịt kho, hơn nữa kỹ thuật cắt thái lợi hại, kích cỡ lớn nhỏ tương đồng.

Chuẩn bị xong, cũng đã tới thời gian nên xuất phát!

Nước kho mới vừa hạ bếp còn rất nóng, lập tức cho vào tủ lạnh cũng không phải biện pháp, Lạc Vân Thanh suy nghĩ một hồi, lấy ra một thùng giữ ấm siêu to có thể đựng chất lỏng vốn vô dụng lúc trước. 

Đây là lúc trước Leonard về nhà mang tới, vì Lạc Vân Thanh không biết thứ này có ích lợi gì, cho nên từ khi có nó cậu liền đặt nó ở một góc trong bếp mốc meo, tận đến hôm nay mới có thể lại thấy ánh mặt trời.

Thùng giữ ấm này thật sự rất lớn, không sai biệt lắm có thể đựng đầy nồi nước kho.

Đổ nước kho, đậy chặt cái nắp, Lạc Vân Thanh vừa lòng gật gật đầu, ra cái thủ thế xuất phát với Leonard đã lấy xong hành lý.

Leonard cầm cái thùng giữ ấm cũng không phải quá mỹ quan này đi ở phía trước, mà Lạc Vân Thanh thì đẩy vali hành lý của hắn đi ở phía sau.

Nhưng không tưởng được, còn chưa ra tới cổng lớn đã bị những người ở đó dọa rồi.

Lít nha lít nhít đều là người nha! Xỏ lá hơn nữa chính là Lạc Vân Thanh cư nhiên còn nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc.

Điều này khiến cậu lo lắng rốt cục mình có thể đúng hạn rời đi hay không, vì có đôi khi chào hỏi cũng là một việc thực tốn thời gian.

Quả nhiên, dự đoán đã trở thành sự thật!

Giây phút nhìn thấy Lạc Vân Thanh, đám người trước cửa hai mắt sáng ngời, giơ tay nhiệt tình chào hỏi với cậu.

"Em khóa dưới, chào cậu nha, đã lâu không gặp, ăn cơm chưa? Thì ra cậu ở chỗ này nha."

"A? Em khóa dưới, cậu chuẩn bị ra ngoài sao?"

"......"

"Đội trưởng, phó đội trưởng, không ngờ lại gặp được các cậu ở chỗ này, thực sự có duyên phận."

"......"

Nghe được tất cả mọi người đang chào hỏi với Lạc Vân Thanh, Đường An vừa tới vẻ mặt tò mò hỏi theo một câu: "Vân Thanh, cậu làm cái gì ngon thế? Hương vị thơm quá."

Không ngờ lời vừa nói ra, Đường An liền thu được lượng lớn xạ tuyến tử vong.

Anh khóa trên 1: Đồ ngu, ra cửa không mang theo não sao? Nhiều người như vậy hỏi cái này làm gì, muốn hỏi thì cũng đợi đám người này đi rồi mới hỏi chứ.

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ