Chương 38+39 #

10K 776 72
                                    

Chương 38: Vòng chung kết thứ 3 & ngọc trai

Người tiểu đội Thực Vật nhìn đội trưởng nhà mình thẹn thùng chạy trối chết, vẫn như cũ vững vàng ngồi trên khán đài.

"Đây là gì?" Phạm Thắng Cao bỗng nhiên phát hiện bậc thang có một tờ giấy nhỏ, mở ra vừa thấy, bên trong có con dấu màu đỏ  ghi "Mười trường liên hợp", còn lại không có gì.

"Chắc là rác?" Denis nồi bên cạnh liếc mắt một cái, lấy tờ giấy trên tay hắn để lại gần cẩn thận nhìn, nhưng ngoài con dấu kia cũng không thấy có gì dị thường.

"Ném đi, thùng rác ở bên kia." Denis đem tờ giấy trả lại Phạm Thắng Cao, chỉ vào thùng rác cách đó không xa phía trước nói.

"Không ném, tôi cảm giác cái này nhất định hữu dụng, dấu màu đỏ này hẳn là con dấu, con dấu không thể tùy tiện đóng." Phạm Thắng Cao càng nhìn cái dấu màu đỏ kia càng giống như con dấu, hơn nữa có chút giống với con dấu trong thông báo trúng tuyển trước kia của hắn, chỉ là nội dung không giống nhau.

"Cũng đúng, vậy cất đi." Nghe hắn như vậy vừa nói, Denis cũng cảm thấy rất có lý, dù sao chỉ là một tờ giấy nhỏ, cũng không chiếm diện tích, nếu vô dụng thì sau khi thi đấu kết thúc liền ném, nếu là hữu dụng vậy sẽ có thể lợi!

"Hay là, chúng ta lại tìm xem xem có còn hay không?" Phạm Thắng Cao nhìn trái phải, muốn nhìn một chút trên mặt đất còn có tờ giấy nhỏ hay không.

Nhưng hắn và Denis tìm hơn mười phút cũng không tìm được tờ giấy nhỏ nào khác nữa, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Cuối cùng trở lại ký túc xá lại nói phát hiện này cho những người khác của tiểu đội Thực Vật.

Kết quả nhận ra  thì ra không chỉ có mình hắn phát hiện ra tờ giấy này, những người khác cũng bắt gặp, đặc biệt là đội trưởng Lạc Vân Thanh, sau khi nghe hắn nói lấy ra một tập giấy, không cần đếm cũng có thể đoán ít nhất có hơn 10 tờ.

"Oa, sao các cậu đều có vậy."

"Đội trưởng, cậu có thật nhiều nha."

"Cũng không biết có ích lợi gì."

"Hẳn là hữu dụng đi? Tờ giấy này đều đóng dấu!"

"Trước mắt mọi người cứ cất tờ giấy này đi, chờ tới vòng thi đấu thứ ba lại lấy ra." Kỳ thực Lạc Vân Thanh cũng không nghĩ ra tờ giấy này rốt cuộc có ích lợi gì, nhưng trực giác nói cho cậu biết chắc chắn có chỗ dùng. Dù sao cậu cũng tìm thấy những tờ giấy này ở những chỗ khác nhau, nếu không có tác dụng thì hẳn sẽ không có ai tốn nhiều công sức đem những tờ giấy giống nhau đặt ở những địa điểm khác nhau như vậy nhỉ?

"Ừ ừ"

"Được"

"Hiểu rồi"

"Biết rồi, đội trưởng"

Một đám người hưng phấn trả lời, khiến cho người bên cạnh không ngừng nhìn về phía bên này.

Mắt thấy càng ngày càng nhiều người muốn thăm dò tin tức, Lạc Vân Thanh mới cho người của tiểu đội Thực Vật giải tán, trở về ký túc xá của từng người nghỉ ngơi.

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ