Chương 172: Tức giận nha
Trên đời người thích rượu ngon vô số kể, Lạc Vân Thanh châm lửa liền chạy, nhưng những người quen thân cậu thì lại bị cậu hại thảm, từ sáng tới tối nhận được đều là đủ loại kiểu dáng lôi kéo tình cảm bán thảm hoặc cầu giới thiệu Lạc Vân Thanh mua rượu vân vân đủ loại yêu cầu, nhưng cố tình vì người đưa ra yêu cầu này đều là trưởng bối, vì thế một cái hai cái ở trong lòng cho dù có tức giận nhưng trên mặt vẫn phải mỉm cười.
"Leonard à ~ đã lâu không gặp! Còn nhớ ông không?" Một ông già đẹp lão gương mặt hiền từ ngữ khí hòa ái chào hỏi Leonard.
Ánh mắt nhìn về phía Leonard đầy yêu mến giống như là đang nhìn con cháu mình vậy.
Đối với vị Charlie bạn tốt của ông nội mình này, Leonard sao có thể không nhớ rõ, dù sao trong đám người mà hắn nhận thức không có mấy người vì uống rượu mà mạng cũng không cần như vậy, nghĩ tới đặc tính yêu rượu như mạng sống của ông không cần phải nói Leonard cũng biết hôm nay ông ấy đột nhiên tới tìm mình làm gì, nhưng được dặn dò qua hắn chỉ có thể coi như không biết, đánh thái cực nói: "Đương nhiên nhớ rõ, ông Charlie."
Ông già đẹp lão Charlie gật gật đầu, cười cười vừa lòng nói: "Ai u này....bất tri bất giác đã qua nhiều năm như vậy rồi, nhìn thấy cháu ông lại nhớ lúc ấy ông bế cháu, lúc ấy cháu còn tiểu một thân lên người ông, khiến ông choáng váng hết cả người, kết quả tên vô lại cháu còn đắc ý cười ha ha."
Không kịp đề phòng bị lộ ra lịch sử đen Leonard: "....."
Đã là chuyện cũ xảy ra bao nhiêu năm như vậy rồi! Xin! Đừng! Nhắc! Lại!
Chỗ không tốt của trưởng bối chính là chỗ này, họ có thể biết được tất cả lịch - sử - đen không muốn nói cho người khác của bạn!
Bằng mọi giá trước tiên phải đánh gãy đề tài này cái đã, Leonard 101 lần không muốn nghĩ tới hồi ức lịch sử 'dấm đài' quang vinh của bản thân: "Ông Charlie, ngài tới là?"
Charlie nhìn Leonard không khỏi xoa xoa tay, cười khà khà: "Nhóc con Leonard à, ông nghe nói trên tay bà xã cháu có thứ gì đó tốt phải không?"
Lập tức Charlie hoàn toàn không có cái gọi là cái giá của trưởng bối, trong lòng tâm niệm đều là rượu! rượu! rượu!
Hai chữ bà xã này tuy khiến Leonard cảm thấy cực kỳ sung sướng, nhưng hắn là người có nguyên tắc....
"Ông Charlie, ông đã tới chậm rồi, đám rượu đó đều bị chúng cháu đem đi tặng người khác rồi."
Tặng người? Charlie nóng nảy.
Từ trên ghế đột nhiên nhảy dựng lên, nhanh nhẹn không hề giống một người già lớn tuổi: "Thằng nhóc cháu nhất định là lừa ông! Cháu xem cửa hàng trên mạng của Phúc trang còn treo thông báo: Mỗi ngày giới hạn bán 100 bình, hơn nữa không có nói rõ thời hạn cuối cùng, Leonard à, cháu cũng biết ông Charlie có bao nhiêu thích rượu ngon, cháu như bây giờ khiến ông ăn không ngon ngủ không yên đấy, chắc chắn sẽ dẫn tới thân thể không tốt theo...."
Thấy bán thảm không dùng được, Charlie lập tức thay đổi phương hướng khác, thổi râu trừng mắt nói: "Có phải thằng nhóc cháu ông kia tìm cháu bảo cháu đừng cho ông rượu phải không? Leonard cháu đừng tin lời nó nói, thằng nhóc kia biết cái rắm...."
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT
HumorTác giả: Hào Tuyết Tình trạng: Hoàn thành - 211 chương + 6 phiên ngoại Edit: Bilundethuong Tình trạng edit: Hoàn KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!! Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Dị năng , Ngọt sủng , Tinh tế , Làm gi...