Chương 103: Tiệc đứng #

5.4K 501 3
                                    

Phỏng vấn vòng thứ nhất không khó, thậm chí có thể nói là rất đơn giản, vì nó khác với phỏng vấn bình thường, dù sao cũng chỉ phỏng vấn mấy vấn đề bình thường, cùng lắm thì nhiều hơn một vài vấn đề giả thiết mà thôi.

Nhưng vì nhiều người cho nên cũng mất nhiều thời gian.

Chờ tới 12 giờ trưa, mới phỏng vấn xong người thứ 150. Đúng vậy, 150 người!

Khác với suy nghĩ của mấy người Lạc Vân Thanh là sẽ có người bỏ cuộc khi leo lên Đăng Vân Thê, mọi người đều chỉnh chỉnh tề tề tới đây phỏng vấn.

Nhưng có lẽ vì lúc ấy khi Leonard đón người không cho bọn họ thời gian phản ứng, vì thế nhìn thấy mọi người đều đi rồi, những người khác cũng không tự giác liền đi lên theo.

Chờ đi một nửa mới hồi phục lại tinh thần, nhìn lộ trình trên dưới đều giống nhau, vậy là lên cũng mệt mà xuống cũng mệt, mọi người liền dứt khoát không cần dằn vặt, gì cũng không nói tiếp tục leo lên trên thôi.

Phỏng vấn xong có tiệc đứng, cho nên sau khi phỏng vấn xong vòng đầu tiên tất cả mọi người đều không rời đi, một phần đứng ở đại sảnh, một phần đi dạo xung quanh, đi tới đi lui lại về đại sảnh, chỉ sợ mình đi xa tiệc đứng liền không còn phần cho mình.

Nhìn một đám sói đói mắt tỏa lục quang, nghĩ tới cánh tay mỏi không nâng lên nổi của người yêu, Leonard nhịn không được phát khí lạnh ra bên ngoài.

Theo lời hắn nói cần gì phải làm tiệc đứng, bọn họ phỏng vấn xong trực tiếp cút đi là tốt nhất, hắn chưa thấy qua phỏng vấn nào còn bao cơm.

Nếu muốn bao cơm thì cũng có thể kéo người tới nhà hàng nào đó ở trấn nhỏ Vân Quế, cho bọn họ ăn một bữa không phải là được rồi sao? Dù sao hai người bọn họ thiếu gì cũng có thể, nhưng thiếu tiền? Đó là không có khả năng!

Nghĩ tới đây, Leonard buồn bực không thôi, tự mình một người yên lặng rời khỏi đại sảnh, ném lại một đám sói đói phía sau cho Úc Tuyên xử lý.

Vì thế khi Úc Tuyên vừa bước vào đại sảnh liền nhìn thấy một bầy sói, ánh mắt giống như bụng đang đói cồn cào kia nhìn y khiến y không tự chủ lùi về sau một bước.

"Mọi người muốn đi dạo hay là muốn tới nhà ăn?"

Sớm đã định ra thời gian ăn trưa là 12 giờ 30 phút, hiện tại cách thời gian này còn 30 phút, có lẽ ông chủ còn chưa làm xong đồ ăn, nói như vậy tốt nhất không nên đi nhà ăn, nhưng nhìn dáng vẻ đói khát của đám người kia, Úc Tuyên lại cảm thấy có chút đáng thương, trong lòng rối rắm một phen liền mềm lòng, Úc Tuyên có khuynh hướng muốn dẫn bọn họ tới nhà ăn chờ, dù sao chờ ở chỗ nào mà chả là chờ.

"Được đấy, được đấy, chúng tôi chờ ở nhà ăn."

"Hiện tại liền có thể đi sao? Nhưng mà vừa rồi chúng tôi tới bọn họ nói chúng tôi cứ đi ra ngoài trước, đợi lát nữa lại tới."

"Hu hu hu ~ đồ ăn ở nhà ăn hương vị quá thơm, vốn dĩ tôi còn muốn đi dạo một chút, nhưng ngửi được mùi thơm này tôi căn bản không bước chân nổi."

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ