Đi lên phía trước, Lạc Vân Thanh sửa lại hình tượng người hiền lành lúc trước, âm trầm nói với bọn họ: "Ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, cấm ăn không hết...."
Tuy cậu tự nhận mình làm đồ ăn cũng không ít, cũng tuyệt đối đủ cho 300 người, nhưng giống như bọn họ đựng đầy cả khay còn chưa dừng? Cậu cảm thấy có lẽ mình làm chút đồ này căn bản là không đủ cho người nhét kẽ răng.
Nghĩ một hồi, Lạc Vân Thanh kêu hai người giúp việc bếp núc tới, quyết định học theo cách làm ở căng tin trường học, một người cầm một cái muôi lớn, sau đó cho bọn họ đứng ở phía sau bàn bày đồ ăn, đảm đương "dì múc cơm".
Vì Lạc Vân Thanh phân phó, mấy "dì múc cơm" tuy không đến mức tay run giống như hội chứng parkinson, nhưng cũng không kém, một muôi lớn run run rẩy rẩy rơi xuống một nửa, dư lại một nửa mới cho bọn họ, phân lượng kia tuyệt đối không thể coi là nhiều.
Vì sao Lạc Vân Thanh cho người múc ít như vậy? Thứ nhất là vì đồ ăn số lượng nhiều, cũng có rất nhiều món, thứ hai là vì không giới hạn số lần xếp hàng, nói cách khác có thể lặp đi lặp lại xếp hàng, mọi người đều là người trưởng thành rồi, với dạng vẻ như sói kia của bọn họ lúc nãy, không đủ ăn chẳng lẽ bọn họ sẽ không tới xếp hàng nữa sao? Quả thực nói đùa!
"Tôi muốn cái này, cả cái bên kia, cái ở giữa kia với cái cậu cầm trong tay ấy nữa."
Dựa theo đồ ăn hắn chọn múc từng muôi một, sau đó dưới vẻ mặt đau lòng của hắn run lên mấy run, nhìn biểu tình đau lòng của hắn, Lạc Vân Thanh nhịn không được bật cười.
"Quá ít, lại múc thêm đi."
Lạc Vân Thanh cười cười, tiếp tục run, sau đó đem đồ ăn còn lại không bao nhiêu đổ vào khay của hắn nói: "Nơi này đồ ăn nhiều như vậy, chỉ cần ăn mỗi thứ mấy miếng, anh đều có thể ăn no, đừng tham nhiều."
Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt thụ giáo gật gật đầu, nhưng vẫn lầm bầm một chút: "Aiz....vừa rồi đám người kia lấy nhiều như vậy."
Lạc Vân Thanh tươi cười không đổi, nhìn những người múc cơm lúc đầu một cái: "Phúc trang nơi này quy định không thể lãng phí đồ ăn, cho nên nếu không đem đồ ăn trong đĩa của mình ăn hết sẽ không thể lấy đồ ăn mới, đợi lát nữa sẽ còn rất nhiều điểm tâm ngọt, mấy người kia phỏng chừng không còn bụng để ăn."
Giọng nói Lạc Vân Thanh tuy không lớn, nhưng vì cậu là chủ nhân của Phúc trang, mọi người hoặc có hoặc không, đều đặt lực chú ý trên người cậu, vì thế lời này vừa nói ra, uy lực rất lớn, toàn trường yên tĩnh vài giây.
Những người múc một đống đồ ăn lúc trước quả thực khóc không ra nước mắt, tuy những thứ này đều ăn rất ngon! Bọn họ cũng chắc chắn bản thân có thể ăn hết.
Nhưng mà!!
Giống như Lạc Vân Thanh nói, bọn họ ăn xong chỗ này chắc chắn sẽ no, vậy còn tiếp tục ăn như nào được nữa?
Có người nghĩ tới thuốc tiêu hóa, nhưng không có lá gan này.....
Không thấy chủ nhân tự mình đi lên múc đồ ăn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT
HumorTác giả: Hào Tuyết Tình trạng: Hoàn thành - 211 chương + 6 phiên ngoại Edit: Bilundethuong Tình trạng edit: Hoàn KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!! Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Dị năng , Ngọt sủng , Tinh tế , Làm gi...