Chương 123: Danh hiệu #

4.5K 418 19
                                    

Giây phút tiếp nhận chiếc cúp kia tay cậu rất run, mà thời điểm bàn tay run run của cậu cùng với bàn tay hơi run rẩy của La lão tiếp xúc nhau thế nhưng có loại hài hòa đến quỷ dị.

Cảm nhận được Lạc Vân Thanh run rẩy, La lão vỗ vỗ mu bàn tay cậu, lộ ra một nụ cười hiền lành với cậu, ngữ khí chậm chạp mang theo hòa ái nói: "Ta mấy năm nay, việc vui mừng nhất chính là trao giải cho đám người trẻ tuổi các cháu, nhìn thấy các cháu, ta liền biết, cho dù, người thế hệ trước đều không còn nữa, Liên bang của chúng ta chắc chắn vẫn có thể phát triển lớn mạnh."

Ông lão nói chuyện trước mặt mái tóc trắng xóa, nếp nhăn trên mặt xếp thành từng đoàn, tuy giọng nói mềm nhẹ lại bất ngờ khiến người cảm thấy rõ ràng hữu lực.

Như là kỳ vọng trên cả kỳ vọng, lời nói vui sướng mang theo hi vọng khiến Lạc Vân Thanh không khỏi thận trọng gật gật đầu.

Đối với người đã trải qua đủ loại sóng gió cuộc đời như La lão, mặc kệ là giải thưởng gì cũng không khiến ông động tâm, hơn 30 năm trước, nghe được mình đoạt giải hoặc là lão đồng bọn của mình đoạt giải ông đều có tâm tư đi chúc mừng, nhưng mấy năm gần đây, đặc biệt là năm vừa rồi tất cả đều là những khuôn mặt quen thuộc của mấy ông bạn già, nội tâm ông dày vò không ai có thể hiểu được, đó là một loại ưu sầu không có người nối nghiệp.

Thời tuổi trẻ ông đã từng hạ một chí nguyện, muốn cho bản thân trở thành người siêu việt không ai có thể vượt qua, nhưng tới tuổi này, nhìn bản thân dần dần già đi, mà Liên bang lại thật sự không có người có thể vượt qua được ông, ông lại trở nên nôn nóng, lo lắng, sợ Liên bang không có người nối nghiệp!

Có lòng thầm nghĩ muốn bồi dưỡng nhân tài cho Liên bang, nhưng tới cái tuổi này của ông có nhiều lúc đều là thân bất do kỷ, thân thể tàn bại không chống đỡ được niệm tưởng của ông, vì thế cũng chỉ có thể từ bỏ.

Nhưng còn bây giờ thì sao? Ông có thể đem giải thưởng quan trọng này trao cho người trẻ tuổi, điều này nói lên nhân tài vừa mạnh vừa có lực mới xuất hiện! Ông thực vui vẻ, thật sự thật sự vui vẻ, đặc biệt là khi biết Lạc Vân Thanh vừa mới thành niên không bao lâu, loại cảm giác vui sướng này liền rất khó mà miêu tả được.

Đứa nhỏ vừa mới thành niên không bao lâu, còn tràn ngập tinh thần bồng bột hăng hái, tương lai ngập tràn vô hạn khả năng, có lẽ cậu sẽ càng vượt qua ông, cũng càng tốt hơn.

"......"

"Chúng ta cùng cảm ơn ngài La đã trao giải cho người đoạt giải của chúng ta, là người dẫn chương trình của ngày hôm nay, tôi hết sức vinh hạnh nhìn thấy lịch sử ra đời của người đoạt huy chương tiến bộ sáng tạo Khoa học kỹ thuật Đế Đô trẻ tuổi nhất vào ngày hôm nay."

Nhìn Lạc Vân Thanh cùng La lão đứng song song cùng một chỗ, người dẫn chương trình mỉm cười, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện hai chữ "kế thừa", nhìn người thanh niên lúc trước mình còn cảm thấy quá trẻ tuổi không đáng tin cậy, trong lòng hắn liền mềm nhũn, thay đổi thành kiến của bản thân.

"Nào, hiện tại chúng ta cùng lắng nghe người đạt giải thưởng Khoa học kỹ thuật Đế Đô trẻ tuổi nhất phát biểu cảm tưởng của bản thân một chút nào."

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ