Chương 102: Leo bậc thang #

5.2K 509 6
                                    

Nhìn một đám người ồn ào ở dưới chân núi, sắc mặt Leonard rất thối.

Tuy leo núi với hắn mà nói cũng không phải việc khó khăn gì, nhưng nó cũng không phải là việc sẽ khiến người sung sướng gì đó, đặc biệt loại loại đón người chỉ có hắn và Úc Tuyên phụ trách này, những người khác đều đi theo Lạc Vân Thanh tới phòng bếp hỗ trợ, loại buồn bực này càng sâu.

Vốn dĩ phân đoạn phỏng vấn không có hạng mục "Đăng Vân Thê" này, nhưng thứ nhất hôm nay người tới phỏng vấn có hơi nhiều, Phúc trang tạm thời không có nhiều phương tiện chuyên trở (ngoại trừ xe vận tải hàng, nhưng thùng xe vận tải trống rỗng không có chỗ để người ngồi), thứ hai bọn họ cảm thấy leo lên Đăng Vân Thê có lẽ có thể đào thải một đám người mang tâm thái vui chơi mà tới.

Dù sao bậc thang đá nhìn có vẻ dài, nhưng nếu đánh một tiếng trống tăng lên tinh thần leo lên trên cũng không khó, dù sao Đăng Vân Thê này cũng chỉ có hơn 1000 bậc đá, tố chất thân thể tốt liền giống như đi chơi, tố chất thân thể hơi kém một chút, có nghị lực, cũng có thể đi lên.

Cho nên nếu ngay cả Đăng Vân Thê này còn không leo lên nổi, Leonard đoán bọn họ có lẽ cũng không cần đi tới Phúc trang làm việc nữa. Dù sao việc nhà nông khác với những công việc chân tay khác, cho dù là có máy móc, việc nhà nông vẫn như cũ càng hao phí thể lực hơn những công việc lao động chân tay khác. Mà công việc duy nhất không cần thể lực, vừa nhìn đã thấy nhẹ nhàng là kế toán đã sớm bị Úc Tuyên chiếm mất rồi.

Đi tới trước Đăng Vân Thê, Leonard bất động thanh sắc, lẳng lặng ở bên cạnh quan sát một hồi.

Phát hiện tuy lần này người đến rất nhiều, nhưng người chân chính để bụng tới công việc này cũng không nhiều lắm, vốn phỏng vấn phải là tâm trạng khẩn trương căng thẳng, nhưng mọi người ở đây vẫn tụ tập lại bên nhau hóng gió tán gẫu, trên mặt mỗi người đều là tươi cười nhẹ nhàng, căn bản không giống với loại không khí khẩn trương giống như hồi Leonard phỏng vấn thông báo tuyển dụng ở Thất Ngôn.

Nhưng ngẫm lại theo tình hình trước mắt ở bên ngoài hiểu biết về Phúc trang, hình như đúng là không có cái gì đáng để khẩn trương.

Tới thời gian phỏng vấn, không chờ ai, Leonard dẫn đầu đám người đi lên bậc thang đá, lập tức vào thẳng chủ đề: "Chào các vị, tôi là một trong những người người phụ trách phỏng vấn lần này, mọi người đều tới đủ rồi chứ? Tới đủ thì liền đi theo tôi."

Sau khi nói xong lập tức xoay người liền đi, hoàn toàn không cho đám người kia một thời gian để giảm xóc.

Nghe được Leonard nói, đa số người ở bên dưới còn chưa phản ứng lại được, đứng tại chỗ vẻ mặt ngơ ngác nhìn theo bóng dáng hắn đi xa.

Nhưng rất nhanh, liền có người theo sau, nhìn càng ngày càng nhiều người hướng lên trên đi, người bên dưới bất giác cũng hướng lên trên đi theo.

Vì Leonard quá lạnh lùng, người tới phỏng vấn có ý định lôi kéo làm quen đều không còn dám mở miệng, trong lòng vẫn luôn bồn chồn.

Này còn không phải chỉ là một địa phương nhỏ phỏng vấn thôi sao? Sao lại có cảm giác khó như vậy, còn có người phụ trách phỏng vấn, trịnh trọng như vậy?

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ