Ông Lý nói giới thiệu người liền thật sự giới thiệu, như sấm rền gió cuốn ngày hôm sau liền mang theo người đi tìm Lạc Vân Thanh.
Kết quả đi một nửa mới nhớ tới mình còn chưa tới Phúc trang lần nào, mà người ta có lẽ cũng đang bận, cho nên vỗ vỗ đầu lại mang người về nhà, sau đó nhắn tin cho Lạc Vân Thanh, ý tứ đại khái chính là người đã tới rồi, cháu có rảnh thì lại đây phỏng vấn một chút.
Thu được tin nhắn Lạc Vân Thanh cao hứng không thôi, lập tức sắp xếp công việc của mình rồi xuống núi, dáng vẻ cao hứng phấn trấn thành công khiến Leonard uống một bình dấm.
"Thật sự tôi không thể đi theo sao?" Không ngờ Lạc Vân Thanh quyết tuyệt như vậy, Leonard chua lòm lần thứ hai chưa từ bỏ ý định hỏi.
Trong lòng vẫn luôn lẩm bẩm, còn không phải là phỏng vấn sao, tôi phỏng vấn rất nhiều người rồi, rất có kinh nghiệm.
Không ngờ Lạc Vân Thanh vẫn lắc đầu như cũ, thực dứt khoát trả lời: "Không được."
Sau đó cậu liếc xéo hắn một cái, tiếp tục nói: "Vừa rồi cậu đáp ứng với tôi sẽ tưới xong mảnh ruộng này mà, hiện tại?"
Được rồi, nghĩ tới việc mình đã đáp ứng, Leonard mặc kệ có tình nguyện hay không, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận.
Khi khởi động máy nông nghiệp đi ra ngoài ruộng, vốn còn cảm thấy cảnh khá đẹp, hiện tại ở trong mắt hắn quả thực chính là khuôn mặt đáng ghét.
Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, đã đáp ứng với Vân Thanh phải làm xong việc này rồi, vậy chỉ có thể buồn bực vùi đầu vào mà làm.
Con đường ngắn nhất từ Phúc trang tới trấn nhỏ Vân Quế chính là đi từ "Đăng Vân Thê" phía sau núi xuống, nhưng vì Đăng Vân Thê làm từ vật liệu đặc thù không dùng được xe trượt huyền phù, nghĩ tới hơn 1000 bậc thang đá kia, Lạc Vân Thanh cuối cùng vẫn lựa chọn đường vòng mà xuống.
Nhưng bản thân trấn nhỏ Vân Quế và Phúc trang vốn nối liền, cho nên cho dù đi đường vòng, cậu cũng chỉ đi mất nửa tiếng là đến nhà ông Lý mà thôi.
Đi vào nhà ông Lý, Lạc Vân Thanh tự nhiên thấy được người mà ông Lý đề cử.
Ánh mắt đầu tiên, Lạc Vân Thanh cảm thấy thực kinh diễm, kinh diễm qua đi lại có chút lo lắng không biết y có thể đảm nhận công việc này hay không nữa.
Dù sao người này thoạt nhìn quá yếu, có cảm giác vừa nhìn liền biết y căn bản không chịu được nhiệt!
Phải biết rằng hiện tại Phúc trang của cậu vừa mới trong giai đoạn khởi đầu, việc rất nhiều, hơn nữa công việc trên núi không thoải mái, cho dù kế toán là việc nhẹ nhàng nhất nhưng lượng công việc kế toán ở đây cũng lớn hơn kế toán ở nơi khác, lại bởi vì trước mắt cậu chỉ định tuyển một nhân viên kế toán thôi, cho nên nhân viên kế toán này phải làm toàn bộ việc tính toán ở Phúc trang.
Cho nên....
Y được không?
Có thể là do vẻ khó xử trên mặt Lạc Vân Thanh quá rõ ràng, cũng có thể là cậu thật lâu chưa mở miệng, người ngồi đối diện cậu liếc mắt một cái liền nhìn ra cậu khó xử, tiện đà nhẹ nhàng hỏi: "Lạc tiểu tiên sinh có gì khó xử sao? Kỳ thực ngài không cần khó xử cũng đừng ngại ngùng, nếu cảm thấy tôi có chỗ nào không tốt ngài có thể nói ra thử xem, như vậy cũng có thể để chúng ta nhìn xem lẫn nhau có thích hợp hay không."
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT
UmorismoTác giả: Hào Tuyết Tình trạng: Hoàn thành - 211 chương + 6 phiên ngoại Edit: Bilundethuong Tình trạng edit: Hoàn KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!! Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Dị năng , Ngọt sủng , Tinh tế , Làm gi...