Chương 56: Đất được phê duyệt
Đối với bản thân lại lần nữa lên hot search, Lạc Vân Thanh thật đúng là không biết tới, ngày hôm qua ngẫu nhiên gặp được hai cô gái kia cậu còn cho rằng chuyện này đến đây là kết thúc, hoàn toàn không ngờ rằng cứ nhiên còn có đoạn sau, hơn nữa xem tình huống kế tiếp còn thực xuất sắc.
Ngày hôm qua mua xong quà trở về, Lạc Vân Thanh cũng không thấy Leonard ở ký túc xá, vì thế vốn dĩ định trực tiếp đưa quà cho hắn, Lạc Vân Thanh bỗng nhiên muốn đền bù cho hắn một lễ sinh nhật.
Vì thế Leonard cái gì cũng không biết, ngày hôm sau về trường không chỉ thu được một phần quà sinh nhật còn có một bát mì trường thọ thoạt nhìn thật đặc biệt.
Bát mì trường thọ kia có sợi mì dài nhất mà hắn từng ăn qua, vì nghe Lạc Vân Thanh nói không thể cắn đứt, cho nên Leonard cảm thấy sợi mì này giống như mặc kệ hút như thế nào cũng không hút tới cuối, khi thật vất vả hút xong sợi mì phát hiện thì ra hắn đã đem cả bát mì ăn xong.
"Đây là mì trường thọ, trước kia người Hoa Hạ khi ăn sinh nhật đều sẽ ăn một bát, tuy hiện tại có chút muộn, nhưng vẫn chúc cậu sinh nhật vui vẻ." Thấy Leonard ăn xong, Lạc Vân Thanh lấy ra món quà hôm qua tỉ mỉ lựa chọn, cho hắn một niềm vui bất ngờ.
Thu được lễ vật Leoanrd rất là kinh hỉ, mặc kệ món quà này là gì, chỉ cần là Lạc Vân Thanh đưa, hắn đều cảm thấy đây là một bảo bối, càng đừng nói khi hắn mở ra phát hiện cư nhiên là cúc tay áo giá trị xa xỉ của KL&CI thì càng cảm thấy hiếm thấy.
Trong mắt hắn Lạc Vân Thanh là cậu bé từ tinh cầu xa xôi tới, cho nên tiền tài cũng không nhiều, cho dù hắn biết mấy ngày hôm trước phát sóng trực tiếp cậu có kiếm lời hơn chục triệu, nhưng không phải cậu còn muốn mua đất sao? Tiền này không biết có đủ cho cậu dùng hay không nữa, mà cái cúc tay áo này nói ít cũng phải mấy chục nghìn, hơn trăm nghìn, quá quý.
Lần đầu tiên cảm thấy mấy chục nghìn đồng Liên bang quá quý, Leonard không chút nghĩ ngợi nói một câu: "Bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho cậu."
Nhưng nói xong mới phản ứng lại, trong lòng hô không xong! Đây.....không phải cậu sẽ cho rằng hắn khinh thường cậu chứ?
Nghĩ tới đây, Leonard tuy mặt không cảm xúc nhưng thực tế lại hiếm khi thấp thỏm nhìn Lạc Vân Thanh một cái, kết quả phát hiện Lạc Vân Thanh nghe hắn nói vậy phản ứng cư nhiên là sửng sốt sau đó cười.
Hơn nữa nụ cười này còn không phải miễn cưỡng, mà là thoải mái cười to, cười xong Lạc Vân Thanh mới vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi Leonard: "Cậu cho rằng tôi thực nghèo sao?"
Nghĩ tới Lạc Vân Thanh ăn mặc còn có ngày thường mua đồ vật tùy ý Leonard chậm rãi lắc đầu, thực chân thành nói đến: "Không có."
Nếu nghèo thật còn có thể mặc quần áo của GUI sao, hơn nữa một lần mua còn nhiều như vậy, phải biết rằng lúc trước hắn còn cùng Lạc Vân Thanh đi GUI gặp nhà thiết kế số 1, tuy trang phục kia là từ rút thăm trúng thưởng tới, nhưng tiêu chuẩn rút thăm trúng thưởng bày ở đó, yêu cầu một lần mua hết 600.000 đồng Liên bang. Đây chắc chắn không phải việc người nghèo có thể làm!
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT
HumorTác giả: Hào Tuyết Tình trạng: Hoàn thành - 211 chương + 6 phiên ngoại Edit: Bilundethuong Tình trạng edit: Hoàn KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!! Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Dị năng , Ngọt sủng , Tinh tế , Làm gi...