Chương 72: Sức mạnh của đồ ăn
Mang theo một loại dự cảm không tốt lắm mở cửa, Lạc Vân Thanh cứ cảm thấy hình ảnh trước mắt này hình như đã từng thấy qua.
Cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy hai ông lão cầm một rổ trái cây đứng bên ngoài, vì thế loại cảm giác quen thuộc này càng thêm nặng.
Đây là.....tìm nhầm người?
Tuy đã dọn tới ở, nhưng luôn vô pháp tự kiềm chế trầm mê vào công việc Lạc Vân Thanh chưa từng gặp qua hàng xóm bên cạnh, cho nên không quen biết cũng bình thường.
Kỳ thực không chỉ Lạc Vân Thanh không quen bọn họ, bọn họ cũng không quen Lạc Vân Thanh, nhưng mặc kệ quen hay không quen, điều này cũng không trở ngại tới việc bọn họ tới lôi kéo làm quen.
Vì thế hai ông lõa giống như sói khoác thêm da dê, thân thiết lôi kéo tay Lạc-cừu non- Vân Thanh kéo vào bên trong, lúc đi còn nhân tiện đóng cửa lại, ngăn cách với ánh mắt như có như không ở bên ngoài.
Lạc Vân Thanh:???
Vẻ mặt ngơ ngác bị người đảo khách thành chủ kéo vào 'nhà của mình', ban đầu Lạc Vân Thanh còn có chút chưa phản ứng lại được, nhưng cũng may hai ông lão này còn coi như thức thời, cũng không lôi kéo cậu vào thẳng phòng bếp, ngược lại đi tới ghế đá trong sân cũng không đi vào bên trong nữa.
"Chào cháu nha, hàng xóm nhỏ, hai người chúng ta là hàng xóm sống ở bên cạnh, vốn dĩ lúc trước cũng nghĩ tới chào, nhưng thấy hai người các cháu luôn đi lại vội vàng rất ít khi ở nhà nên biết các cháu rất bận, cho nên không tới đây quấy rầy, hôm nay hiếm khi nhìn thấy cháu ở nhà nên liền tới đây chào hỏi."
Ông Lý vừa tới đã thấy sang bắt quàng làm họ, hơn nữa lời nói còn giải thích cho mình vì sao không đến chơi ngay ngày đầu tiên cậu dọn đến.
Mà ông Vương bên cạnh nghe được ông Lý giải thích mỉm cười gật đầu một cái, trong lòng không ngừng cảm thán: Để lão Lý mở miệng quả nhiên rất không tồi, dù sao trong lời lão Lý nói luôn tràn ngập cảm giác nghệ thuật ngôn ngữ.
"Chào hai vị lão tiên sinh, xin hỏi cháu nên xưng hô hai vị thế nào ạ?" Nghe được ông Lý chào hỏi, Lạc Vân Thanh cũng vội vàng chào hỏi lại.
Tuy cậu cũng không biết mình có thể sống lâu ở đây không, nhưng mặc kệ thế nào đánh tốt quan hệ với hàng xóm chắc chắn là chuyện tốt, huống chi.....
Nói đến Lạc Vân Thanh cũng có chút xấu hổ, theo đạo lý mà nói mình một người trẻ tuổi vừa mới tới thế nào cũng nên trước tiên tới cửa chào hỏi hàng xóm một chút, kết quả còn muốn hai cụ già người ta tự mình tới đây.
Nghĩ đến đây, Lạc Vân Thanh vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng, vui vẻ chính là xem cái tình huống này, hàng xóm ở đây hẳn là đều rất hòa thuận, sẽ không rất khó ở chung, ngượng ngùng chính là để trưởng bối tới đây chào hỏi trước.
"Cháu cứ gọi ta là lão Lý, gọi ông ta là lão Vương là được, hai người chúng ta đều là hộ lâu năm ở đây, thường xuyên sống ở đây, về sau chìa khóa của cháu có vấn đề gì cứ tới tìm hai ông già chúng ta là được." Ông Lý hòa ái nhìn Lạc Vân Thanh một cái, nếp nhăn trên khóe mắt tựa hồ nhiễm ý cười, cả người chính là một ông lão hiền lành, hoàn toàn không có khí chất lưu manh khi tranh đấu với ông Vương lúc trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT
HumorTác giả: Hào Tuyết Tình trạng: Hoàn thành - 211 chương + 6 phiên ngoại Edit: Bilundethuong Tình trạng edit: Hoàn KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!! Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Dị năng , Ngọt sủng , Tinh tế , Làm gi...