Chương 32+33 #

10.4K 791 40
                                    

Chương 32: Gọi cha

"Mày nghe không hiểu tiếng người sao? Chính là ý trong lời nói!" Nói thật, giờ phút này nhìn thấy Tần Tử Mặc, Đỗ Tam đã sắp khóc.

Xoa xoa bả vai bị chụp đau, Đỗ Tam cảm thấy bản thân gần đây đúng là vận đen tám đời đổ xuống, một cái khảo hạch mà thôi cư nhiên cũng có ba lần bốn lượt gặp phải Tần Tử Mặc.

Đây là làm sao vậy? Làm sao vậy? Vì cái gì mình cứ đen đủi như vậy chứ? Phải biết rằng, chỉ cần gặp phải hắn, vận đen sẽ vận vào đầu mình, không hề có tí chuyện tốt nào.

"Có giỏi mày nói lại câu vừa rồi lần nữa." Tần Tử Mặc lặng lẽ giơ lên nắm tay uy hiếp, trên mặt cười tủm tỉm, nhưng dáng vẻ ngoài cười trong không cười rõ ràng rất giả.

Đỗ Tam: "......"

Hai người như không coi ai ra gì nhìn nhau, trong mắt người ngoài không thể nghi ngờ là có quen biết lẫn nhau, nhưng mọi người thấy Đỗ Tam bị bắt, nhìn nhìn lại đội trưởng muốn lấy thẻ bài của người ta, bỗng nhiên cảm thấy dưới tình huống gặp phải người quen của đồng đội như vậy.....có chút hơi xấu hổ.

Nhìn hai người, lại nhìn âm bài bắt được trong tay, Lạc Vân Thanh híp lại đôi mắt đào hoa của mình, nghĩ nghĩ vẫn quyết định không trả, thứ này tới tay không dễ dàng trả lại như vậy được, muốn trách chỉ có thể trách vận khí của hắn không tốt.

"Tôi.....thôi, thôi, tôi chấp nhận." Đỗ Tam ngồi dưới đất, trên khuôn mặt thanh tú là vẻ kháng cự, dùng hành động cự tuyệt Tần Tử Mặc tới gần mình.

Không phải hắn nói, Tần Tử Mặc này quả thực là khắc tinh của hắn!

Khi còn nhỏ hai người sống tại cùng khu biệt thự, hơn nữa vẫn là hai tòa gần nhau, đã thế hai người tuổi còn xấp xỉ, nhà trẻ cũng học cùng, cho nên Tần Tử Mặc xem như là tiểu trúc mã của Đỗ Tam, lại còn là trúc mã mà hắn rất thích.

Đỗ Tam là cái nhan khống, mà khi còn nhỏ Tần Tử Mặc cực kỳ đáng yêu, không chỉ trắng trắng mập mập, nói chuyện còn non non nớt nớt, giống như tiểu vương tử xinh đẹp, khi đó Đỗ Tam đã bị hắn như vậy lừa bịp, từ khi quen biết hắn liền cả ngày đi theo phía sau hắn, ngay cả đi nhà trẻ cũng không ngoại lệ. 

Nhưng nói cũng kỳ quái, từ khi hắn quấn lấy Tần Tử Mặc, liền cứ xui xẻo, lại còn càng ngày càng xui xẻo, hơn nữa Tần Tử Mặc khi còn nhỏ tính tình cũng không tốt, dần dà Đỗ Tam liền không đi theo sau lưng hắn nữa.

Qua mấy năm, vốn là phú hào Đỗ gia bắt được một cơ hội lớn, lập tức phát triển nhanh chóng. Trong mấy năm ngắn ngủi tích lũy được tài phú không đếm hết, cũng dọn ra khỏi biệt thự sống ban đầu, đi tới nơi càng phù hợp với thân phận địa vị của họ lúc ấy để cư trú, mà hiện tại mười mấy năm đi qua, vốn là gia tộc nhất lưu Tần gia lại tiến lên hàng ngũ đỉnh cấp thế gia của Liên Bang, tuy xếp phía sau, nhưng ít nhất có thể leo lên rồi.

"Tôi có thể đi rồi chứ?" Đỗ Tam lảo đảo đứng lên, dùng sức phủi phủi cỏ và đất trên người, cảm nhận mắt cá chân đau đớn, nhịn không được đau lòng cho bản thân.

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ