Chương 99: Tuyển người có hi vọng! #

6.3K 525 8
                                    

"Tiểu Lạc à, cháu đã về rồi sao? Là được nghỉ đông sao?" Giọng ông Lý kéo lại bước chân đang đi của Lạc Vân Thanh.

Chỉ thấy ông ngồi trên ghế nhỏ trước quầy hàng của mình, vừa cùng người mua hàng trả giá, một vừa hỏi Lạc Vân Thanh.

Nghe được tiếng chào hỏi của ông, Lạc Vân Thanh dời lực chú ý tới đám người bày quán bán hàng vỉa hè kia, chỉ thấy mười mấy cụ ông cụ bà rất là quen mặt.

"Ông Lý?"

"Các ông đây là....đang phát triển nghề phụ sao?"

Nhìn nhóm người trước mặt, Lạc Vân Thanh nghi hoặc mở miệng hỏi, mấy cụ già hàng xóm này khi nào phát triển ra sở thích như vậy?

Phải biết là lúc trước cậu ở đây cũng không thấy qua người bày quán bán hàng nha.

"Phải phải."

Ông Lý cười ha ha trả lời cậu, vốn còn muốn tán gẫu với Lạc Vân Thanh vài câu, nhưng nhìn người khách kia chuẩn bị xoay người rời đi, ông Lý sốt ruột vội vàng nói: "Ai ai ai, anh bạn đừng đi à, tôi tính giá rẻ cho cậu một chút, giảm 10%."

"Quá đắt quá đắt, giảm 10% tôi cũng không mua nổi, như vậy đi, 100 đồng Liên bang, được thì tôi mua, không được tôi liền đi."

 "100 đồng Liên bang tôi còn chưa đủ vốn đâu, anh bạn cậu xem tôi lớn tuổi như vậy còn phải ra ngoài bày quán cũng không dễ dàng, hay là mọi người cùng nhượng bộ một bước, 150 đồng Liên bang được không?"

"Tôi thấy ông lớn tuổi như vậy đúng là thật không dễ dàng, như vậy đi tôi trả 120 đồng Liên bang được chưa?"

"Không được đâu, vậy quá ít, 120 đồng Liên bang mới bằng giá nhập hàng, có thành ý thì 130 đồng Liên bang lấy đi."

"......"

"Vậy 125 đồng Liên bang đi, chúng ta cũng không cần nói nhiều nữa."

"Được, tôi lấy cái túi đựng cho cậu."

"....."

"Cảm ơn đã chiếu cố nha anh bạn." Ông Lý tươi cười đầy mặt tiễn vị khách trẻ tuổi kia đi, đắc ý nhìn tài khoản của mình tăng thêm 125 đồng Liên bang.

Tuy kiếm không nhiều lắm, nhưng ông vẫn rất vui nha!

"......"

Xem trong tài khoản của mình nhiều thêm 125 đồng Liên bang, ông Lý mới xoay người lại, nhìn Leonard bên cạnh cậu hòa ái hỏi: "Vân Thanh, đây là bạn học của cháu sao? Lần này là cùng cháu tới chơi?"

Nhìn dáng vẻ Leonard vừa thấy liền không phải người đơn giản, ông Lý cảm thấy khá tốt, dù sao trong mắt ông, Lạc Vân Thanh không phải người đơn giản, bạn bè của cậu nếu không nổi bật thì có lẽ tình bạn cũng không lâu dài.

Lạc Vân Thanh gật gật đầu, sau đó khóe miệng mỉm cười nhìn ông thúc dục ông cụ bên cạnh ông.

Ông Lý đẩy đẩy ông Vương chậm rãi bên cạnh: "Lão Vương, đừng viết nữa, mau thu dọn đồ vật về thôi."

"Cháu muốn mang bạn học đi ăn cơm sao? Đợi lát nữa đi theo chúng ta, ông sẽ mời các cháu đi ăn cơm."

Ông Lý nhiệt tình tiếp đón hai người bọn họ, gói ghém xong đồ vật rồi đưa cho người máy mang về nhà, mặc cho bọn họ từ chối như thế nào cũng không quan tâm, cuối cùng hai người chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo tới quán ăn.

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ