Chương 142+143 #

5.1K 375 69
                                    

Chương 142: Chó độc thân duy nhất

Từ buổi tối thẳng thắn thành khẩn nói ra đó qua đi, tình cảm giữa  Lạc Vân Thanh và Leonard càng trở nên chặt chẽ hơn, khi đi cùng một chỗ lơ đãng tản mát ra vị thúi hoắc chua lòm độc thuộc về luyến ái quả thực khiến người muốn tránh xa ba bước.

Công việc đã đủ thảm, còn phải bị ép ăn đầy miệng cơm chó? Bọn họ tỏ vẻ cực lực từ chối nha. Nhưng đáng tiếc người rải cơm chó là ông chủ của mình, cái gọi là cực lực từ chối cũng chỉ là nói cho có mà thôi!

Đối với đồ ăn của ông chủ, mọi người chỉ có thể cười mà ăn vào cho xong, hơn nữa ăn xong còn phải cảm thán ăn thật là ngon, sau đó khi nhà không có việc gì thì mở một buổi tiệc trà, bàn luận đoạn tình yêu này của bọn họ tại sao lại đột nhiên thăng hoa, thuận tiện lại cảm khái sự tốt đẹp của tình yêu cùng với khoe khoang tình sử yêu đương của bản thân năm đó một chút.

Ví dụ như hôm nay, sau khi hoàn thành xong công việc, một đám đàn ông cao to tôi ăn một miếng dưa, anh gặm một quả cà chua lại bắt đầu "tiệc trà".

"Tiểu lão đại chính là tiểu lão đại! Tốc độ yêu đương bay thật nhanh, trước kỳ nghỉ tôi còn cảm thấy giữa hai người bọn họ sao lại có cảm giác không nóng không lạnh, hoàn toàn không giống những đôi tình nhân khác, kết quả mới qua một tuần liền trở nên củi khô lửa bốc? Xí, nhìn ánh mắt của bọn họ nhìn đối phương kìa, tôi đều nổi hết cả da gà rồi."

"Đang ở trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, tình cảm đột nhiên tăng giảm đều là bình thường, nhưng có thể đừng ngược những người độc thân như chúng ta được không? Bà xã lẫn con cái đều không ở bên cạnh đã thực đáng thương rồi, còn phải chịu ngược đãi như này nữa."

"Khà khà....nhìn bọn họ tôi lại nhớ tới năm đó tôi và bà xã gắn bó keo sơn, lúc ấy chúng tôi cũng ngọt ngọt ngào ngào như thế này, thậm chí còn nồng cháy hơn bọn họ, aiz....đột nhiên có chút nhớ cô ấy."

"Tôi cũng nhớ người yêu tôi, không biết khi nào mới có thể mang theo bọn họ tới đây sinh sống."

"Thôi bỏ đi, cho dù tiểu lão đại đồng ý cho người yêu cậu tới đây sống cùng, nhưng người yêu cậu sẽ chấp nhận từ bỏ sự nghiệp của mình để tới đây với cậu sao? Dù sao người kia nhà tôi là không muốn, hắn hiện tại đang trong thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, có thể có thời gian nghĩ tới tôi tôi đã rất thỏa mãn rồi, còn đi theo tôi tới đây sinh sống, đây là cảnh trong mơ mới có thể thực hiện được!"

"Cậu còn muốn cho hắn tới đây ở với cậu nữa? Tôi khinh, cậu một người ở Hải thị còn không biết xấu hổ sao? Nơi này đi nội thành Hải thị mới mất bao lâu? Chăm chỉ một chút mỗi ngày đều có thể tan tầm về nhà, cậu thì ngược lại, còn muốn người ta nhân nhượng cậu, nói chuyện không sợ bị gió lớn cắt lưỡi sao?"

"......"

Nghe nhóm người này thảo luận từ chuyện yêu đương của Lạc Vân Thanh tới cuộc sống hôn nhân của bản thân, A Khánh chỉ có thể bất đắc dĩ trầm mặc không nói, mỗi lúc như này hắn đều có thể khắc sâu ý thức được bản thân đúng là một trong những con chó độc thân số lượng không nhiều ở Phúc trang.

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ