Chương 124: Gõ đầu? #

4.9K 410 32
                                    

Cuộc sống sau khi nhận giải nếu phải nói rõ có gì khác trước thì đó chính là trình độ quốc dân của Lạc Vân Thanh được mở rộng.

Vốn dĩ người ở trấn nhỏ Vân Quế giữ chặt cậu lại có lẽ cũng chỉ là vì muốn mua chút rau củ, nhưng hiện tại cư dân trấn nhỏ giữ chặt cậu lại liền cùng cậu tán gẫu trời nam đất bắc, nhưng mặc kệ nội dung tán gẫu như nào, đến cuối cũng không hiểu tại sao lại quay lại chủ đề giải Đế thưởng.

Ví dụ như hiện tại, Lạc Vân Thanh mới ra cửa không bao lâu liền bị một bà cụ hàng xóm lôi kéo hàn huyên hơn mười phút, nghe bà khen ngợi mình, Lạc Vân Thanh cảm thấy mình sắp cười đến cứng đờ rồi, nhưng cố tình lại ngượng ngùng không thể làm gì, dù sao Vân Thanh ở chỗ này lâu như vậy thật sự rất hiếm khi thấy được mấy người lớn tuổi cao hứng như vậy, cuối cùng vẫn là con của bà cụ ngại ngùng tới dỗ dành bà cụ đi cậu mới thoát thân được.

Bà cụ đi rồi Lạc Vân Thanh trực tiếp tiến lên một bước, mau chuẩn ngoan xuống tay nhéo lên người Leonard vẫn luôn đứng bên cạnh xem diễn.

Thật là cần tên bạn trai này có tác dụng gì? Thời điểm nên ra tay cư nhiên không thèm hỗ trợ giải vây.

Khỏi phải nói, Leonard bị nhéo rất là đau, khuôn mặt đẹp trai lúc bị nhéo lập tức vặn vẹo một chút, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại làm bộ giống như không có việc gì nghiêm trang ba hoa: "Đừng nhéo, nhéo hỏng rồi vẫn là cậu đau lòng."

A, còn bảo cậu đau lòng hắn? Nếu là mình đau, vậy không cần khách khí, vì thế vốn dĩ Lạc Vân Thanh đang bóp chặt tay hắn chợt buông ra, khi Leonard cho rằng hắn đã được buông tha thì nhanh chóng lại bị nhéo thêm cái nữa, nhéo một cái, cảm giác đau đớn bén nhọn từ đầu dây thần kinh truyền tới, Leonard thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Này không khoa học, vì sao nhéo người lại có thể đau như vậy?

Lạc Vân Thanh đọc được những lời này từ ánh mắt Leonard, liền đắc ý dào dạt nói: "Đừng nên xem thường trí tuệ của quần chúng nhân dân, đây là kết tinh của trí tuệ."

Bắt lấy cánh tay đang lắc lư trước mặt mình, Leonard thật sự sợ cậu lại tới thêm vài lần, vì thế quyết đoán ngoan ngoãn nhận sai với Lạc Vân Thanh: "Tôi sai rồi, tôi không nên chế giễu, tha thứ cho tôi nhé!"

Thái độ thành khẩn nhận sai kia hoàn toàn không giống Leonard.

Lạc Vân Thanh liếc nhìn chỗ vừa bị cậu nhéo, ngữ khí lành lạnh nói: "Hiếm khi thấy cậu cũng có lúc sợ hãi nha."

Leonard nhìn cậu cười nói: "Đương nhiên là có."

Sau đó bắt lấy mu bàn tay cậu hướng lên môi hôn một cái. 

Vừa vặn A Khánh đi ra tìm họ, kết quả đứng một bên xem diễn hồi lâu "khà khà khà" bật cười.

Tiếng cười đáng khinh khiến người không nhìn được muốn lườm hắn vài cái.

"Chào hai vị lão đại"

A Khánh cũng là người có mắt, khi hai người nhìn về phía hắn lập tức đứng lại nghiêm trang, làm ra một động tác gập người 90 độ, vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn thật thà hoàn toàn không nhìn ra vừa rồi hắn còn đứng ở một bên cười chế giễu.

(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ