Khoảng thời gian trước Lạc Vân Thanh mới ở bên này mấy ngày, hiện tại lại tới ở lần nữa đương nhiên không xa lạ, duy nhất có hơi mất tự nhiên chính là người hầu nhà Leonard so với lúc mình tới trước kia nhiều hơn rất nhiều, nhiều đến mức ngay cả uống trà cũng có người chuyên môn rót nước.
Đương nhiên không chỉ có cậu mất tự nhiên, làm chủ nhà Leonard cũng cảm thấy không được tự nhiên, dù sao từ khi khai giảng đến bây giờ, hắn có thể nói là rất ít về nhà, hơn nữa về nhà cơ bản cũng là vội vàng mà đến vội vàng mà đi, không có bao nhiêu cơ hội hưởng thụ cái đãi ngộ này, ngày thường cơ bản chính là ngốc tại trường học hoặc là công ty, việc của mình tự mình làm, hiện tại đột nhiên sống hưởng thụ cả người đều không thoải mái.
"Mọi người tự đi làm việc của mình đi."
"Vâng thưa thiếu gia."
Người hầu trâm trà gật gật đầu, đối với Leonard phân phó không có tỏ vẻ nghi hoặc, cũng không tỏ vẻ gì, cẩn thận đặt ấm trà lên trên miếng lót cách nhiệt xong liền đi tới phòng bếp hỗ trợ.
Người hầu ở nhà Horae có phúc lợi tốt, hơn nữa chủ nhân giáo dưỡng cũng tốt, chưa bao giờ vô duyên vô cớ phát giận với người hầu, ở trong giới hào môn đông đảo có thể xem như là một lựa chọn cực kỳ tốt, cho nên muốn tới Horae làm người hầu cạnh tranh rất lớn, mà có thể trong hoàn cảnh nhiều người cạnh tranh như vậy trổ hết tài năng cơ hồ đều là người có trách nhiệm, hơn nữa còn là dạng người thông minh có trách nhiệm.
Nếu tiểu chủ nhân đã mở miệng để mình rời đi, vậy bản thân nên làm gì thì làm đó đi.
Tuy hiện tại là ở Horae đại trạch, nhưng Alice và Warren lại đi công tác, cho nên toàn bộ đại trạch ngoại trừ người hầu ra cũng chỉ còn lại Leonard cùng hai người khách bọn họ.
Là vị khách nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy vườn hoa hồng lớn như vậy, Henry vẫn luôn muốn đi vào hái hai bông hoa, nhưng Lạc Vân Thanh không cho, dù sao vườn hồng này là nơi Alice yêu thích nhất.
Thiếu một hai bông hoa tuy không nhìn ra vấn đề gì, nhưng đạo lý không thể lộn xộn tới đồ vật yêu thích của người khác thì cậu vẫn hiểu, cho nên mặc kệ Leonard nói như thế nào cậu cũng không cho Henry đi hái hoa hồng.
Nhưng Henry cũng chỉ là trẻ con, cảm thấy hoa hồng đẹp nên muốn hái thôi, nhìn lâu rồi lực chú ý cũng bị những thứ khác rời đi.
Rung đùi đắc ý quan sát hoàn cảnh bốn phía, Henry thấy bên cạnh vườn hồng cư nhiên có một con ngựa gỗ nhỏ lập tức chạy nhanh tới, bình tĩnh nhìn nó vài cái, xác định là nó vô hại sau đó cả người lung lay bò lên, chờ Lạc Vân Thanh phát hiện thì nhóc đã một người ở bên kia chơi đến sảng khoái.
Bỏ xuống bình tưới trong tay, Lạc Vân Thanh mang theo vẻ mặt đầy bất đắc dĩ đi tới trước mặt nhóc, nhìn khuôn mặt ngây thơ tươi cười của nhóc, lập tức không biết phải nói gì mới được. Nghĩ một hồi, cuối cùng giơ tay đặt lên một tai của Henry, làm bộ muốn nhéo lỗ tai nhóc nói: "Sao vừa không thấy một cái em đã chạy tới chỗ này rồi?"
Hơn nữa hai mắt còn tinh như vậy, một lát liền tìm thấy con ngựa gỗ nhỏ này.
Ngẩng đầu nhìn cậu một cái, có chơi Henry còn sợ cái gì? Đùa à, nhóc không chỉ không sợ còn tưởng Lạc Vân Thanh đang chơi với nhóc, vươn một bàn tay béo múp bắt lấy tay cậu bật cười khanh khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT
HumorTác giả: Hào Tuyết Tình trạng: Hoàn thành - 211 chương + 6 phiên ngoại Edit: Bilundethuong Tình trạng edit: Hoàn KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!! Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Dị năng , Ngọt sủng , Tinh tế , Làm gi...