Khác với hành vi khi ăn và ngủ không nói chuyện, thời gian giao lưu ấm áp của Lạc Vân Thanh và Leonard là trong bữa cơm.
Bữa sáng là mua từ căng tin mà bọn họ hay mua, nhìn bánh bao quen thuộc, Lạc Vân Thanh liền biết Leonard dậy còn sớm hơn mình nghĩ.
Phải biết bánh bao này là hàng nóng phỏng tay, là loại mỗi ngày vừa ra lò đã có thể bán hết sạch từ sáng sớm!
Dậy muộn còn muốn ăn bánh bao? Đừng nói bánh bao, mà có lẽ ngay cả vỉ hấp bánh anh cũng đừng mong nhìn thấy.
Cầm lấy một cái bánh bao, Lạc Vân Thanh phát hiện mình rất bội phục Leonard. Mặc kệ ngày hôm trước mệt nhọc cỡ nào, ngày hôm sau hắn vẫn có thể dậy sớm, hơn nữa còn là trạng thái tràn đầy tinh thần.
Đồng hồ sinh học mạnh mẽ này thường xuyên khiến cậu hoài nghi Leonard hắn không phải người mà là người máy!
Dù sao là người ai mà chẳng lười biếng phải không? Ngay cả chính cậu, tự nhận còn coi như chăm chỉ, nhưng có đôi khi đều nhịn không được ngủ thẳng một giấc.
Nhưng còn Leonard?
Nói nữa cũng khó mà tin, nhưng cố tình lại là sự thực, ở chung lâu như vậy, Lạc Vân Thanh thật đúng là không phát hiện thấy hắn lười biếng lần nào.
Hắn giống như là một cỗ máy móc vĩnh viễn không biết mệt mỏi, hung hăng tiến tới đuổi theo mục tiêu đã định lúc trước.
Lúc vừa mới quen biết, Lạc Vân Thanh cứ cảm thấy bạn cùng phòng này của mình thực thần kỳ, nhưng mà đây là cuộc sống của người ta, cho nên cũng không can thiệp nhiều.
Nhưng không biết có phải gần đèn thì sáng hay không, sau khi ở chung lâu như vậy, cậu phát hiện bản chất của Leonard tuy vẫn là Leonard lúc vừa mới nhận thức trước kia, nhưng thái độ và hành vi xử sự của hắn trong cuộc sống cũng mềm mại không ít, mang theo tình người nhiều hơn!
............
Ăn bữa sáng cũng không phải là việc tốn thời gian, đặc biệt là đối với con trai, tốc độ ăn bữa sáng cứ gọi là nhanh như chớp!
Lúc trước Leonard cũng thuộc vào nhóm ăn sáng nhanh như chớp kia, dù sao đối với hắn mà nói bữa sáng chính là lấp đầy bụng để làm việc mà thôi, không liên quan gì tới việc hưởng thụ hết.
Nhưng từ khi bị Lạc Vân Thanh ảnh hưởng, tốc độ ăn sáng của Leonard giảm xuống nghiêm trọng, thế cho nên đến bây giờ, hơn mười phút trôi qua hắn mới ăn xong phần ăn sáng này, việc này đối với hắn trước kia quả thực là một việc không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói lại có vẻ quá sức bình thường.
Vì sáng nay không có tiết học, cho nên Lạc Vân Thanh không cần vội vàng đi học, thậm chí giữa trưa còn có thể tiễn Leonard lên phi thuyền, sau đó chạy về trường đi học là được.
Tuy còn có mấy tiếng nữa là phải đi, nhưng hai người cũng không có cái cảm giác gì gọi là u sầu ly biệt, ngược lại hứng thú bừng bừng tán gẫu về việc Leonard tai nghe mắt thấy về phương diện ăn uống ở tinh cầu Ái Duy kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT HOÀN) KỲ THỰC TA CỰC KỲ CÓ TIỀN - HÀO TUYẾT
HumorTác giả: Hào Tuyết Tình trạng: Hoàn thành - 211 chương + 6 phiên ngoại Edit: Bilundethuong Tình trạng edit: Hoàn KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!! Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Dị năng , Ngọt sủng , Tinh tế , Làm gi...